TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
Cơ Sở 1 : 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tĩnh), Phường 28, Bình Thạnh, Tp.HCM
Cơ Sở 2 : 978 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu - Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 6270 0119 - (028) 3898 6513 - 0982 120 908 THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
Theo các số liệu thống kê chung, ở Việt Nam có khoảng 5 – 7% người đến khám tại các cơ sở điều trị tâm thần là loạn thần do lạm dụng rượu, bia.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (Đông Triều, Quảng Ninh) đang điều trị tại Viện Sức khoẻ Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, mới 30 tuổi nhưng đã sống chung với rượu gần 15 năm nay. Không có rượu thi thoảng anh lại hét ầm lên, rồi hoảng loạn, đập phá nhà cửa, đồ đạc, chửi bới mọi người.
Lý do anh Tuấn phải vào Viện Sức khoẻ Tâm thần điều trị là do "sốc" rượu.
Theo BS Trịnh Thị Bích Huyền, Bệnh viện Bạch Mai, một bệnh lý phổ biến dẫn đến hoang tưởng là tình trạng loạn thần do rượu.
Ở nước ta, tình trạng sử dụng rượu rất phổ biến. Nam giới uống nhiều rượu làm giảm khả năng tình dục và khi sử dụng rượu lâu ngày sẽ gây biến đổi chức năng của bộ não, biến đổi sinh hóa não dẫn đến hoang tưởng.
Ngoài hoang tưởng, bệnh nhân còn mắc kèm một số bệnh lý khác như dạ dày, gan, tim, huyết áp cao… nên trong quá trình điều trị, các bác sĩ còn phải điều trị luôn cho họ các chứng bệnh kể trên (đối với bệnh nhân nhẹ, để cai rượu cũng phải mất 7 – 10 ngày, bệnh nhân nặng có những cơn hoang tưởng thì thời gian điều trị lâu hơn).
TS.BS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần Ban ngày Mai Hương cho hay, nghiện rượu là tình trạng thèm muốn, phụ thuộc vào rượu, không kiểm soát được liều lượng.
Những người nghiện rượu có thể muốn từ bỏ nhưng không thể, mặc dù biết tác hại của rượu. Với bệnh nhân nghiện rượu, phần lớn những người nhập viện điều trị cai nghiện đã ở trong tình trạng sức khoẻ bị suy yếu do tác hại của rượu. Thậm chí, có người vào viện trong tình trạng cấp cứu bởi hội chứng cai rượu.
Trong số những bệnh nhân đến điều trị loạn thần do nghiện rượu tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM, có đến 60% trường hợp có biểu hiện gặp các loại ảo giác như: Nhìn thấy máu, thấy rắn rết bò đầy mình, thấy ma quỷ vào nhà hoặc nhìn thấy người khác cầm dao, gậy đến săn đuổi, giết hại mình…
Theo các bác sỹ ở Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, tác hại của rượu không chỉ hủy hoại gan như nhiều người vẫn tưởng. Hiện nay, số người bị rối loạn tâm thần do rượu đang ngày càng gia tăng, báo động về một hiểm họa do rượu gây ra mà ít người nghĩ đến như: biến đổi tâm thần, hoang tưởng, dễ bị kích động, cáu gắt, ghen tuông… dẫn đến những hành vi tiêu cực.
Bác sỹ Nguyễn Hữu Thăng, người trực tiếp điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết, cơ chế gây rối loạn tâm thần do rượu là khi Methanol và Andehyt có trong rượu sẽ tích lại trong máu. Nếu cơ thể không đào thải kịp sẽ ứ đọng và tác động đến hệ thần kinh trung ương, gây ngộ độc chuyển hóa. Trong thời gian ngắn, quá trình này sẽ hủy hoại một số hệ thống trên cơ thể; làm suy giảm chức năng gan, thận; ảnh hưởng vùng cảm xúc, vùng trí nhớ trên não cũng như khả năng điều khiển hành vi.
Trong số những bệnh nhân đến điều trị loạn thần do nghiện rượu tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM có đến 60% bệnh nhân có ảo giác. Những ảo giác phổ biến nhất là họ nhìn thấy máu, thấy rắn rết bò đầy mình, thấy ma quỷ vào nhà hoặc nhìn thấy người khác cầm dao, gậy đến săn đuổi, giết hại mình. Trong cơn ảo giác, bệnh nhân rối loạn tâm thần có hai xu hướng, hoặc là tấn công trở lại hoặc là chạy trốn.
Bác sỹ Thăng cho hay, đối với trường hợp bệnh nhân chạy trốn thì khi hết cơn hoang tưởng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân tìm cách phòng vệ thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi khi ấy, người bệnh có thể tấn công bất kỳ ai mà họ nghĩ có thể gây hại cho mình.
Theo tài liệu của giới chuyên môn, nghiện rượu là tình trạng thèm muốn, phụ thuộc vào rượu, không kiểm soát được liều lượng khi uống. Những người nghiện rượu dù muốn từ bỏ nhưng thật không dễ dàng, mặc dù biết tác hại của rượu. Đa phần người nghiện chỉ ngưng uống rượu khi đã có bệnh lý về thể chất hoặc tinh thần.
Bác sỹ Vũ Đình Vương, Trưởng Khoa Nam (Bệnh viện Tâm thần TPHCM) cho biết, điều trị nghiện rượu là cả một quá trình dày công, đòi hỏi sự hợp tác tốt từ người bệnh và gia đình. Giai đoạn điều trị nội trú trong bệnh viện thường dành cho người nghiện có các triệu chứng rối loạn về tâm thần. Nguyên tắc điều trị giai đoạn này là nâng cao thể trạng, giải độc, làm dịu cơn thèm rượu và điều trị tình trạng loạn thần bằng các thuốc hướng tâm thần.
Tuy nhiên, theo bác sỹ Vương, điều trị và cắt cơn cho người nghiện rượu cũng không khó bằng giai đoạn duy trì và chống tái nghiện. Để không tái nghiện, trước hết bản thân người nghiện cần có nghị lực và quyết tâm đoạn tuyệt với bia, rượu, sau đó là tuân thủ nghiêm chế độ điều trị và liệu pháp tâm lý theo hướng dẫn của bác sỹ. Có như vậy việc chống tái nghiện rượu mới có hiệu quả lâu dài.
(SGGP).- Ngày 25-3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 23 giờ đêm 24-3, đội tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bắc Giang trong khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện xe ô tô 4 chỗ BKS 29V-3925 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn chạy quá tốc độ quy định nên yêu cầu chủ phương tiện dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ, trong khi đó người thanh niên đi cùng trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra chiếc xe, công an đã phát hiện trên xe chở 19 bánh heroin, 2.950 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy đá, cùng hơn 33,5 triệu đồng và 4 điện thoại di động.
Tại cơ quan công an, lái xe khai nhận là Tăng Văn Đạt (44 tuổi, trú tại Vĩnh Liêm, Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Kim Giang (36 tuổi, trú tại Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng). Đạt còn khai mình đã bị nhiễm HIV từ 3 năm nay. Công an Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ việc.
Giữa nắng trưa như thiêu, bé Diện dáng người nhỏ nhoi loay hoay múc từng gàu nước dưới giếng đổ vào chậu để giặt quần áo. Bàn tay bé xíu ra sức khênh chiếc gàu to tướng...
Mới lên 5 tuổi, song đã từ khá lâu, cô bé trở thành trụ cột gia đình bởi người cha bệnh tật lại thường xuyên say xỉn, còn mẹ đã bỏ rơi hai bố con. Em phải tự lo từng bữa ăn, giặt giũ cho 2 cha con. Không chỉ vậy, nhiều đêm khuya, chiếc bóng nhỏ nhoi còn phải lặn lội đi mua rượu về cho cha uống cho thỏa cơn ghiền.
Bé Diện lễ phép bưng nước mời khách tới nhà khi còn ở với bố Yên. Ảnh: Tùy Phong
Chị Dương Thị Cúc (hàng xóm bé Diện) nghẹn ngào kể, 4 năm trước, mẹ bé Diện do không chịu đựng được những cơn say, đập phá vô cớ của ông chồng là Đinh Văn Yên (51 tuổi) đã bỏ vào Nam lập nghiệp.Chuyện này xảy ra ở làng H’Lũ (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, Gia Lai), còn cô bé tội nghiệp tên là Nguyễn Thị Thanh Diện. Nếu ở phố thị thì vào cái tuổi của bé, cha mẹ vẫn còn phải chăm bẵm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, ấy vậy mà Diện đã phải lao động vất vả để nuôi chính bản thân và người cha rượu chè, trong khi lại thiếu thốn tình thương của mẹ.
Cũng từ đó, Diện phải sống những tháng ngày đầy đau khổ. Hàng ngày, ông Yên cõng Diện theo trên lưng đi làm rẫy thuê, người em lúc nào cũng chi chít vết côn trùng đốt, ăn uống thiếu thốn thân thể bé gầy nhom. Khi cô bé lên 2, bé bị cha nhốt tự chơi một mình trong căn nhà vách đất để đi làm. Năm vừa tròn 4 tuổi, bé phải bắt đầu quán xuyến những việc trong nhà như hái rau, nấu cơm, tự tắm, giặt đồ…
Giữa cái nắng ban trưa đầu hè, hình ảnh cô bé nhỏ nhoi đang loay hoay múc từng gàu nước dưới giếng đổ vào chậu giặt khiến khách đến thăm mắt cay xè. Bàn tay nhỏ xíu nhưng chiếc gàu thì to tướng, và bé giặt đồ với thao tác hết sức thuần thục.
Gặp người lạ, cô bé lễ phép khoanh tay chào rồi mang những bộ quần áo vừa giặt sạch đi phơi một cách ngay ngắn. Dẫn khách vào nhà, cô bé nhanh nhẹn lấy chiếc ghế nhỏ mời khách ngồi, tự tay rót nước mời. Bé khoe mình biết nấu cơm, nấu nước, bẻ chồi cà phê, giặt đồ, hái rau… Hỏi trưa nay hai cha con ăn gì, bé nhanh nhẩu: Con và ba vừa ăn cơm với canh cà đắng nấu mẻ.
Bé Diện múc nước giếng để chuẩn bị giặt đồ. Ảnh: Tùy Phong.
Cũng theo chị Cúc hàng xóm, cách đây chừng một năm, ông Yên bị người lạ vào nhà đánh gãy xương tay trái. Từ đó, bé Diện bắt đầu làm hết mọi chuyện trong nhà. Thời gian đầu, hết gạo ăn, hàng ngày, Diện phải đến từng nhà trong xóm để xin. "Lúc ăn xong, bé còn nói ba con cũng đói lắm, thế là chúng tôi đùm thêm một ít cho nó mang về cho cha", chị Cúc kể.
"Nó ngoan lắm, lúc cha nó không lao động được, người làng đến nhà làm giúp mấy trăm cây cà phê trong vườn. Con bé cứ loay hoay mang khoai môn ra ngoài giếng rửa, rửa bằng tay không đặng, nó dùng 2 chân để đạp cho sạch, rồi tự nhóm lửa, khoai chín mang ra mời chúng tôi dùng", người hàng xóm nghẹn giọng nói tiếp.
Người cha ban đầu còn ngượng ngùng chối bỏ, nhưng sau cũng thừa nhận: "Khi tay tôi bị gãy, nằm đến 6 tháng mới khỏi, một mình con bé phải lo hết mọi chuyện từ tắm giặt cho bản thân, mang quần áo của 2 cha con đi giặt, rồi hái rau, nấu cơm để ăn…"
Chị Cúc kể thêm, nhiều đêm, Diện bị cha đánh thức bắt đi mua rượu. "Có hôm 12h đêm, con bé còn lững thững đi hơn nửa cây số tới nhà tôi gõ cửa mua cho ba nó mấy nghìn bạc rượu. Nhìn con bé, tức cha nó bao nhiêu thì thương nó bấy nhiêu", chị cho biết.
Năm học vừa rồi, thấy cô bé nhà bên được cha mẹ cho tới trường, thế là trong cơn mưa tầm tã, bé Diện cũng ngây thơ khoác bao nilon lên người, tay xách dép, cuốc bộ hơn 3 km đường đất trơn trượt để đi dự lễ khai giảng, nhưng đến nơi mọi người đã về hết. Ông Nguyễn Đình Chung, hàng xóm nhà bé kể: "Lúc đó là hơn 9h sáng, tôi chở hàng đi ra xã thì thấy con bé tay cầm dép, người khoác cái túi nilon. Tôi hỏi bé đi đâu thì nó trả lời đi học, nhưng các bạn và cô giáo đã về hết rồi".
Từ sau hôm ấy, ngày nào Diện cũng đều đặn đi bộ đến trường để học. "Nhiều hôm đi học về mệt, con bé chui vào các lán trông cà phê bên đường nằm ngủ ngon lành. Lúc nào tỉnh dậy thì tiếp tục về nhà", anh Nguyễn Hữu Dũng (hàng xóm) cho biết.
Dù thời gian ngồi học trên lớp không nhiều, lại ít được kèm cặp, ngoài ra còn bận quán xuyến chuyện nhà nhưng Diện học rất sáng, em thuộc làu từng chữ cái và những số đếm đã được học.
Ông Kpuih Búk - Chủ tịch UBND xã Ia Grăng xác nhận có biết chuyện của bé Diện song ngoài những chế độ của nhà nước đối với trẻ em nghèo đến trường, ông cũng lực bất tòng tâm bởi xã này có đến 85% là đồng bào dân tộc thiểu số, 60% là hộ nghèo.
Bé Diện (ngoài cùng bên phải hàng trên) chơi đùa với các bạn sau khi được gửi vào chùa Bửu Châu. Ảnh: Tùy Phong.
Mới đây, sau nhiều lần được khuyên nhủ, ông Yên đã đồng ý gửi bé Diện vào chùa Bửu Châu (thành phố Pleiku), ngôi chùa đang cưu mang 38 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để bé được ăn học, bởi ông thường xuyên đau ốm không có điều kiện về thời gian và kinh tế để lo cho bé. Khi chia tay, bé Diện hôn lên trán bố và dặn một câu duy nhất “bố ở nhà đừng có uống rượu say nha”.
Ngày 15/5, sư Minh Nguyên, trụ trì chùa Bửu Châu cho hay ở trong chùa, bé Diện rất ngoan, hiền và lễ phép, biết vâng lời, phụ giúp các sư, các anh chị. Bé biết giặt đồ, phơi đồ, biết rửa chén và biết tự tắm rửa. Sư Minh Nguyên cho biết thêm, chùa đã làm các thủ tục cho bé Diện tiếp tục đi học mẫu giáo lớn của một trường nầm non tại thành phố Pleiku.
Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Gia Lai, bà K'sor H'Nhan, điện thoại: 0934.861.959; hoặc gửi hỗ trợ về tài khoản 62010000353369, Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Gia Lai, chủ tài khoản: Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (ghi rõ người nhận giúp đỡ là bé Nguyễn Thị Thanh Diện ở làng H’Lũ, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, Gia Lai). Bé đang sống trong chùa Bửu Châu thuộc phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai.
Rượu bia và hệ lụy: Câu chuyện từ gia đình đến pháp đình
(Chinhphu.vn) - Theo thống kê thì Việt Nam là một trong những nước sử dụng rượu bia nhiều nhất thế giới và chưa bao giờ, tác hại của việc lạm dụng rượu bia lại trở thành vấn đề “nóng” về sức khỏe, kinh tế-xã hội, an ninh trật tự xã hội đáng báo động như hiện nay.
Hằng ngày, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về những hậu quả tiêu cực của việc sử dụng rượu bia: Những vụ ngộ độc rượu gây chết người, những vụ án hình sự thương tâm vì say rượu và đáng sợ hơn cả là con số người chết và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia ngày một gia tăng. Bia, rượu đã trở thành “kẻ sát nhân” giấu mặt!
Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình
Thực tế đã chứng minh rằng: Bia rượu là một trong những tác nhân hàng đầu làm rạn nứt tình cảm gia đình, nguyên nhân dẫn đến ly hôn sau ngoại tình, bởi vì không có người vợ nào vui vẻ khi thấy chồng suốt ngày nhậu nhẹt và không có người con nào có thể tôn kính một người cha say xỉn cả ngày.
Say rượu bia có thể làm những thành viên trong gia đình trở nên xa cách nhưng nghiêm trọng hơn đó còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các hành vi bạo lực.
Theo thông tin của Viện Chiến lược và chính sách y tế thì 60% số vụ bạo hành gia đình có nguyên nhân trực tiếp từ rượu, bia. Trên thực tế, rất nhiều người (chủ yếu là nam giới) chỉ có hành vi bạo hành với vợ, con sau khi đã say rượu bia. Bạo hành gia đình là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe mà còn để lại những tổn thương tinh thần sâu sắc, ảnh hưởng đến tâm, sinh lý bình thường của nạn nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Dưới góc độ sức khỏe, lạm dụng rượu bia cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi. Theo những nghiên cứu y học, việc lạm dụng rượu bia sẽ ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của cả nam và nữ, người uống nhiều rượu có nguy cơ bị vô sinh, sinh non, thai nhi dị tật cao gấp nhiều lần so với người bình thường.
Từ đó có thể thấy rằng việc sử dụng, lạm dụng rượu bia có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình, đặc biệt là đối với con trẻ, thế hệ tương lai của gia đình và đất nước.
Tác hại đến sức khỏe tâm thần
Rượu là một chất tác động tâm thần mạnh, rượu không phải là chất kích thích như nhiều người lầm tưởng, mà chất ức chế thần kinh trung ương. Khi được hấp thụ vào cơ thể ở mức độ nhất định, chất cồn bắt đầu làm tê liệt dần những cơ quan cảm giác, làm chậm quá trình chuyển tải thông tin lên các tế bào thần kinh. Những triệu chứng thường thấy nhất là hồi hộp, tim đập mạnh, thường có những hành động và phản ứng thái quá với những sự vật, sự việc xung quanh… Khi dùng quá nhiều rượu bia trong thời gian dài, người uống rất dễ mắc chứng nghiện rượu và rối loạn hành vi do rượu.
Say rượu dẫn đến những biến đổi về cảm xúc (khó kiềm chế cảm xúc), rối loạn về tư duy (nói nhiều, tư duy hổ lốn, nói lặp lại, khả năng phân tích, phê phán kém…) và các rối loạn về hành vi (hành động kỳ cục, khó kiểm soát và kiềm chế hành vi, hung hăng, thô bạo…). Ở cấp độ nặng hơn là nghiện rượu dẫn đến sảng rượu, rối loạn tâm thần do rượu, biến đổi nhân cách người nghiện và các bệnh lý cơ thể kèm theo. Khoảng 10% người nghiện rượu sẽ bị rối loạn tâm thần ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
Theo thống kê tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM, 67% các vụ tự tử có liên quan đến rượu, 33% vụ tự tử và nghiện rượu có chẩn đoán bệnh tâm thần. 80% người nghiện rượu có triệu chứng trầm cảm.
Y học coi nghiện rượu là một bệnh mạn tính, vì rượu ảnh hưởng đến não, gan, tim mạch… từ đó gây ra các rối loạn tâm thần và các tổn thương ở hệ thống tiêu hóa, tim mạch… Xã hội coi những người nghiện rượu là gánh nặng vì họ mất khả năng lao động, hay gây rối trật tự công cộng, tổn thương các mối quan hệ trong gia đình, gây ra các tai nạn, sống bê tha, nhân cách suy đồi…
Là một người hành nghề luật sư lâu năm, đã tham gia bào chữa tại nhiều vụ án hình sự, người viết cảm thấy thật sự tiếc nuối, đau lòng đối với những trường hợp tội phạm được thực hiện do hậu quả của việc sử dụng rượu bia. Những vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ… do người say rượu, bia thực hiện ngày càng trở nên phổ biến.
Những câu chuyện buồn chốn pháp đình
Vụ án gần đây nhất, đang được dư luận và báo chí quan tâm là trường hợp của Đỗ Tú Anh sau khi uống rượu đã gây ra tai nạn đầy thương tâm cho nữ sinh Nguyễn Thị Quyên tại Xã Đàn, Hà Nội.
Theo thông tin của Công an tỉnh Đồng Tháp, riêng trong đợt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ giết người và 7 vụ cố ý gây thương tích liên quan đến rượu.
Chắc hẳn đến giờ, người dân xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa quên vụ án hiếp dâm chính em ruột của Trần Văn Sỹ chỉ vì men rượu. Hay như trường hợp của Nguyễn Văn Nguyện, TP. Hòa Bình đã gây thảm án giết người trong lúc say rượu và phải chịu án phạt chung thân.
Đặc điểm chung của những vụ án trên là người phạm tội có nhân thân tốt, bản tính hiền lành, nhưng sau khi uống nhiều rượu bia, sự thiếu tỉnh táo trong suy nghĩ cộng với bản năng bị kích thích đã khiến họ gây án. Trên thực tế, các bị cáo khi đứng trước tòa đều tỏ thái độ vô cùng hối hận, ăn năn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình có sự tác động của rượu bia. Và nếu không phải vì rượu, chắc họ cũng không gây ra những tội ác kinh hoàng, hủy hoại tương lai của mình như thế.
Tác hại của rượu bia đến xã hội đã quá rõ ràng, nhưng hiện nay, việc sử dụng rượu bia vẫn diễn phổ biến và chiều hướng gia tăng. Ngày 28/5/1996, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 351/TTg về Cấm say rượu, Nhà nước đã có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực nhằm phòng tránh tác hại của rượu bia nhưng vẫn không có hiệu quả.
Mới đây, tại cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hai tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý II/2014, ngày 25/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng quy định cấm cán bộ, nhân viên uống rượu bia trong giờ làm việc như một số tỉnh đã làm.
Thiết nghĩ, để phòng tránh tối đa ảnh hưởng tiêu cực của rượu bia đến con người và xã hội, nhà nước cần có những công cụ pháp lý nhằm kiểm soát đồng thời cả việc buôn bán rượu, bia và sử dụng rượu, bia như giới hạn độ tuổi được phép mua rượu bia, tăng thuế nhằm nâng giá rượu bia, xử phạt nghiêm khắc hành vi khuyến khích, quảng cáo sử dụng rượu, bia… Hy vọng, những chính sách hạn chế tác hại rượu bia sẽ sớm ra đời và phát huy hiệu quả trên thực tế.
Một phút nóng giận, người chồng nát rượu đã giết chết vợ, để lại 3 đứa con mồ côi bơ vơ, khi đứa lớn mới hơn 7 tuổi và đứa nhỏ nhất 2 tuổi “Bị cáo không cố tình giết cô ấy. Chẳng qua, thấy vợ bị cáo hư hỏng nên bị cáo đánh cho cô ấy nên người, ai dè cô ấy chết thôi…”, lời biện minh của bị cáo đã khiến những người tham dự phiên tòa phẫn nộ.
Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi của cha con bị cáo Lê Thanh Tuấn tại phiên tòa
Người chồng vũ phu
Mới sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến hội trường UBND xã Canh Vinh, huyện Vân Canh - Bình Định chờ đợi phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người đối với Lê Thanh Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Vân Canh). Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận địa phương. Người bị hại là chị N.T.T (SN 1982), vợ của Tuấn.
Theo cáo trạng, Tuấn và chị T. kết hôn vào năm 2002, chị T. làm nghề nông, còn Tuấn làm thợ hồ, cuộc sống không dư dả nhưng hạnh phúc. Đến năm 2008, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt khi Tuấn thích la cà nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè hơn đi làm, gánh nặng gia đình oằn lên đôi vai người vợ. Con cái nheo nhóc, chị T. khuyên chồng bớt nhậu để cùng chị kiếm tiền nuôi con nhưng đáp lại là những trận đòn. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn có quan hệ với người phụ nữ khác khiến tình cảm vợ chồng ngày càng sứt mẻ…
Ngày 6-10-2012, Tuấn đi uống rượu đến tối về nhà thì vào phòng nằm ngủ. Hai con trai của Tuấn (2 và 4 tuổi) chạy vào nằm với cha. Thấy chân tay con bẩn, Tuấn mắng vợ không tắm rửa cho con. Bực mình, chị T. cằn nhằn: “Anh lo ăn nhậu, trai gái, bỏ bê gia đình còn nói gì nữa”. Tuấn quát lại, nói không phải con của Tuấn, việc gì phải quan tâm. Trước những lời nói xúc phạm của chồng, chị T. uất ức bỏ ra ngoài.
Rạng sáng hôm sau, khi con trai khóc, Tuấn dậy ru con ngủ. Không thấy vợ đâu, Tuấn cầm theo chiếc búa đi tìm. Bắt gặp chị T. đang ngồi gần đường ray xe lửa, Tuấn bước đến mắng chửi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuấn cầm búa đánh mạnh vào đầu vợ khiến chị ngã xuống đường ray, chết tại chỗ. Tuấn quay về nhà ngủ như không có chuyện gì.
Sáng đó, nhận tin báo vợ chết do tàu lửa cán, Tuấn giả vờ đau khổ để che mắt mọi người. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định Tuấn là người gây ra cái chết cho chị T.
Con trẻ bơ vơ
Tại phiên tòa xét xử lưu động, Tuấn quanh co chối tội. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Không giết vợ, sao bị cáo lại tự thú?”. “Sở dĩ bị cáo viết giấy tự thú là do không còn con đường sống, bị ức chế và tiếc thương vợ nên tự bịa ra để khai báo. Ngoài ra, bị cáo cũng muốn… thử trình độ của cơ quan điều tra xem có tìm ra được ai giết vợ bị cáo không…” - Tuấn huyên thuyên nói.
Thái độ của Tuấn khiến nhiều người dự khán bức xúc. Chị Nguyễn Thị Ninh (ngụ xã Canh Vinh) nói: “Tôi sống gần nhà vợ chồng Tuấn, tôi biết rất rõ. T. hiền lành, chịu thương chịu khó; còn Tuấn vũ phu, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha rồi về đánh vợ. Chuyện nó giết vợ rõ ràng như vậy, ai cũng biết mà giờ còn quanh co chối tội”.
Không chỉ bà con lối xóm, cha ruột của Tuấn, ông Lê Thanh Chí, cũng bất bình trước thái độ thiếu thành khẩn của con. Được HĐXX cho phép, ông Chí thở dài nói: “Con trai tôi là đứa hư hỏng, xem thường pháp luật. Chuyện nó hành hung, giết vợ đã quá rõ rồi mà giờ còn quanh co chối tội. Gia đình tôi không ai bênh vực hành vi của nó, xin pháp luật mạnh tay dạy bảo giùm”. Sau gần 2 giờ xét hỏi với những chứng cứ rõ ràng, cuối cùng Tuấn phải thừa nhận hành vi giết vợ.
Thu mình trong góc nhỏ cuối phòng xử án, bé L.N.N.T (SN 2005), con gái lớn của Tuấn, rơm rớm nước mắt hướng về vành móng ngựa lặng lẽ nhìn cha. Cảm nhận được ánh mắt tò mò của đám đông, cô bé tỏ ra rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Bé T. cho biết từ khi mẹ chết, cha ở tù, bé phải tự làm hết mọi việc ở nhà và chăm sóc 2 em. “Con nhớ vòng tay ôm của má mỗi khi đi ngủ. Má mất rồi, con phải cố gắng làm việc, chăm em để ông bà nội không buồn lòng” - bé T. nói trong nước mắt.
Giờ nghị án, bé T. lao tới ôm cha, khóc nức nở: “Ba ơi, chừng nào ba về với chị em con?”. Đưa đôi tay bị còng lên lau nước mắt cho con, Tuấn nghẹn ngào: “Ba sẽ về sớm thôi. Con ở nhà nhớ ngoan…” rồi vội vã hỏi thăm 2 đứa con nhỏ. Có lẽ đến lúc này, Tuấn mới thấm thía hết những mất mát mà con trẻ phải gánh chịu do tội lỗi của mình gây nên. Phút giây đoàn tụ qua nhanh, Tuấn liên tục ngoái nhìn con, thỉnh thoảng giơ tay áo lau nước mắt. Nhìn cảnh ấy, không ai không chạnh lòng. Tội ác nào rồi cũng phải trả giá, chỉ thương 3 đứa trẻ mồ côi rồi sẽ ra sao khi ông bà nội đã già...
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Tuấn án chung thân về tội giết người.
Gia đình tôi có bốn chị em, tuổi thơ của chị em tôi là những chuỗi ngày sống trong nghèo khổ, sợ hãi bởi có một người cha nghiện rượu. Kể từ khi tôi nhận thức được cũng là lúc tôi thấy cha tôi suốt ngày say bí tỉ.
Lúc nhỏ, tôi thấy hầu như cha tôi không bỏ qua cuộc nhậu nào, miễn là có ai đó nhậu cùng, với bất kỳ cái gì làm mồi nhậu, không cần phải sơn hào hải vị, chỉ cần có rượu.
Mỗi lần thấy cha chuẩn bị nhậu là chị em tôi lại nơm nớp lo sợ, không đứa nào dám đi chơi, ở nhà để cha tôi sai bảo: Nào là nấu ăn, dọn bàn, nào là mua thuốc, mua rượu, không biết phải mua bao nhiêu lần, bất kể giờ nào.
Từ nhỏ chị em tôi đã phải luôn sống trong nỗi sợ hãi, sợ khi cha tôi mỗi lần nhậu say có thể chửi vợ, chửi con; thậm chí là đánh đập khi có ai dám cãi lại. Mà thường chỉ có mẹ tôi, nhiều khi không chịu nổi những lời mắng chửi vô lý, bà dám nói lại vài câu là bị cha tôi đuổi đánh không thương tiếc. Khi say, có lẽ cha tôi cũng không biết mình đang làm gì, mặc cho bốn chị em tôi khóc lóc, mẹ tôi van xin, cha tôi vẫn đập phá hết đồ đạc và đánh mẹ. Chúng tôi, vì quá sợ hãi có khi cũng không dám khóc, cũng không dám bênh vực cho mẹ.
Có những đêm mẹ tôi sợ quá phải về nhà bà ngoại ngủ lại, đợi sáng cha tôi tỉnh rượu mới dám về nhà. Đó là những đêm còn may mắn, có những đêm cha tôi xuống cả nhà bà ngoại tìm bằng được mẹ tôi về, cha tôi còn tuyên bố nếu mẹ tôi không về thì sẽ châm lửa đốt nhà. Có những hôm mẹ tôi sợ quá phải về, lại chịu những lời mắng chửi, những trận đòn thừa sống thiếu chết từ cha tôi. Mỗi đêm, thường thì khoảng hơn 10 giờ đêm thì cha tôi mới về nhà, chỉ cần nghe tiếng cha tôi về là chị em tôi lại hồi hộp, sợ hãi, dù chưa ngủ cũng nằm im không nhúc nhích hoặc có khi vừa nghe tiếng cha ở đầu ngõ là chị em tôi đều tắt đèn lên giường giả vờ ngủ. Có những khi cha tôi đi làm ăn xa, vài tháng mới về, chị em tôi cứ mong cha đi lâu lâu thêm một chút.
Đối với chị em tôi hạnh phúc gia đình là điều gì đó thật xa vời. Ước mơ giản đơn đối với người ta nhưng sao đối với chị em tôi nó xa xôi quá, chỉ là mong một ngày không có tiếng mắng chửi của người say, tiếng khóc la của mẹ và chị em tôi, không có tiếng đồ đạc vỡ nát. Nhưng tất cả cũng chỉ là mơ ước, và cái mơ ước đó suốt tuổi thơ cũng không thể trở thành sự thật. Cũng vì chán nản, bế tắc chị em tôi đều bỏ học giữa chừng đi làm công nhân, sống xa gia đình xem như một sự giải thoát.
Tuổi thơ của chị em tôi thiếu thốn tình cha, nói là thiếu thốn bởi lẽ những khi tỉnh táo cha tôi rất lo làm ăn, thương yêu chị em tôi, nói chuyện với vợ con rất tình cảm. Từ nhỏ đến lớn ngày nào tôi cũng ước giá như không có rượu, giá như cha tôi không nghiện rượu thì cuộc sống của chị em tôi có lẽ đã khác đi, ít nhất là trong mỗi giấc mơ không còn ám ảnh, không còn sợ hãi, không còn giật mình khóc giữa đêm khuya. Nếu không có rượu hẳn cha tôi sẽ là người chồng, người cha tốt.
Chị em tôi lớn lên với những vết sẹo trong tâm hồn không thể nào xóa nhòa được. Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại tôi đều sợ hãi, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ những giấc mơ tuổi thơ hỗn độn. Và có lẽ, niềm tin vào hạnh phúc gia đình, vào tương lai tươi sáng ít nhiều đã bị bào mòn trong mỗi tâm hồn của chị em chúng tôi.
Từ một thanh niên ngoan hiền, Nguyễn Văn Cầu rời quê hương vào miền Nam làm thuê, rồi cưới vợ, sinh con. Lập gia đình nhưng không chịu lập nghiệp, hắn nhiễm thói nghiện rượu từ lúc nào không hay. Bỏ lại vợ con ở miền Nam, hắn mò về quê, sống bê tha, dặt dẹo bằng những bữa rượu vặt. Một lần thiếu tiền uống rượu, hắn cầm dao bệnh viện lao cướp tiền của bệnh nhân...
Nhiều người dân xã Nghi Vạn, huyện nghi Lộc biết đến Nguyễn Văn Cầu (28 tuổi) từ khi hắn đang là một thanh niên ngoan hiền. Nghỉ học từ sớm, Cầu ở nhà giúp bố mẹ việc đồng áng một thời gian rồi vào làm thuê trong các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và lên Tây Nguyên.
Tại đây, hắn cưới vợ và sinh con trong niềm vui, niềm hi vọng của gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, không hiểu sao, từ ngày có vợ, Cầu lại thay tính đổi nết hoàn toàn. Hắn thường xuyên lao vào các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Từ một thanh niên ngoan hiền, hắn đổi tính đổi nết thành một kẻ thô lỗ, nghiện rượu.
Giữa năm 2013, người dân xã Nghi Vạn lại thấy Cầu trở về quê một mình, bỏ lại vợ con ở Đắc Lăk. Nói là về quê để giúp mùa cho bố mẹ nhưng, trong khi người thân đang quằn lưng cày sâu quốc bẫm, lo lắng cho vụ lúa vụ ngô thì Cầu suốt ngày tìm cớ đi uống rượu với đám thanh niên bê tha, dặt dẹo. Nhiều người nhìn thấy cảnh hắn suốt ngày nhậu nhẹt chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bệnh viện Lao Nghệ An, nơi tên Cầu gây án
Vào một đêm cuối tháng 5, hắn lại đi tìm bạn để uống rượu nhưng trong túi hết sạch tiền. Khi đang lởn vởn dạo bộ, tìm cớ kiếm chén rượu thì hắn bắt gặp một số người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An đang hóng mát. Một ý định lóe lên trong đầu hắn, Cầu kiếm một con dao thái rau lợn, dắt vào lưng rồi men theo cổng bệnh viện, đi vào khu vườn phía sau. Khi thấy một đám phụ nữ đang ngồi hóng mát dưới tán cây, Cầu lao tới tay cầm con dao dí thẳng vào cổ một người rồi nói với giọng lạnh lùng: “Biết điều thì đưa điện thoại di động đây”.
Tiếng nói như rít qua kẽ răng của tên cướp khiến người đàn bà tội nghiệp chỉ biết rút điện thoại ra rồi đứng như trời trồng trong khi đó, một số người quá sợ hãi liền bỏ chạy tán loạn và kêu “cướp! cướp!”. Biết bị lộ, Cầu cầm dao chạy vòng ra phía sau và biến mất vào bóng đêm. Ít phút sau, hắn tiếp tục đi vào khuôn viên bệnh viện, thấy một phụ nữ đang đi bộ ở hàng lang, hắn tiếp tục giở bài cũ. Lần này, nạn nhân cũng kêu cứu thất thanh khiến hắn không thể lấy được tiền hay điện thoại. Quá tức giận, tên Cầu dùng dao chém thẳng vào cánh tay người đàn bà rồi tháo chạy khỏi khuôn viên bệnh viện trong đêm tối.
Con dao mà Cầu gây án
Vụ cướp bất ngờ khiến cả Bệnh viện Lao Nghệ An náo loạn. Hàng chục người nhà bệnh nhân vừa bàn tán xôn xao vừa đóng kín cửa phòng điều trị vì sợ tên cướp sẽ xuất hiện bất ngờ. Ngay trong đêm tối, lực lượng bảo vệ trình báo sự việc với Công an xã Nghi Vạn và Công an huyện Nghi Lộc tăng cường lực lượng.
Trung tá Cao Bá Tuyết Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc cùng các chiến sĩ trong đội lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi ổn định tình hình, làm công tác tư tưởng và trấn an người nhà bình tỉnh, tổ công tác bắt đầu tiến hành nhận diện tên cướp qua hai nạn nhân là Nguyễn Thị Thường (trú ở xóm tại xã Nghi Ân, TP. Vinh (bị cướp) và chị Nguyễn Thanh Đà, trú ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (người bị chém). Mặc dù vậy, trong sợ hãi, cả hai người này hầu như không cung cấp được thông tin nào đáng chú ý và quan trọng. Ngay trong đêm, tổ công tác tiến hành phân loại nhóm đối tượng tình nghi là thanh niên lêu lổng, có tiền án tiền sự nhưng tất cả đều chứng minh sự vô tội của mình.
Với quyết tâm truy bắt kẻ phạm tội tới cùng, dù tài sản của vụ cướp không lớn nhưng tính chất nguy hiểm, manh động và xảy ra ở một địa điểm là bệnh viện, lâu nay rất yên tĩnh khiến lực lượng Công an huyện Nghi Lộc càng thêm quyết tâm. Sau khi đã loại dần các đối tượng thuộc diện tình nghi, tổ công tác nhận được thông tin của người dân phản ánh về sự xuất hiện trở lại của đối tượng Nguyễn Văn Cầu cùng việc lêu lổng, bê tha rượu chè của hắn. Trưa hôm sau, khi đã củng cố chứng cứ, tổ công tác quyết định bắt khẩn cấp tên Cầu khi hắn đang định đi uống rượu. Là một kẻ giang hồ vặt, chỉ vì mấy chén rượu nên mới phạm tội nên khi bị bắt, Cầu liền khai nhận hành vi, giao nộp con dao gây án và khóc như một đứa trẻ con. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như xét các yếu tố cấu thành phạm tội, Công an huyện Nghi Lộc sau đó đã ra lệnh khởi tố vụ án cướp tài sản đối với Nuyễn Văn Cầu.
Tên Cầu khóc như trẻ con tại cơ quan điều tra
Ông Trần Khắc Hồ, Trưởng công an xã Nghi Vạn cho biết, Nuyễn Văn Cầu là một đối tượng đã nằm trong danh sách theo dõi của công an xã từ lâu. Dù đang là thanh niên nhưng không tu chí làm ăn mà suốt ngày rượu chè bê tha. Có lần uống rượu say, Cầu đã lấy trộm một chiếc xe máy của người dân trong xã và bị phát hiện nhưng lực lượng công an xã đã ngăn cản không cho người dân đánh đập đồng thời chỉ xử lí hành chính, gọi Cầu lên để răn dạy, không tái phạm lần sau.
Nghe tin Cầu bị bắt vì gây ra vụ cướp táo tợn trong bệnh viện, nhiều người dân xã Nghi Vạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ vừa thương cho vợ của của hắn đang một mình bươn chải ở miền Nam vừa giận cho cái thói rượu chè, bê tha của nam thanh niên chưa đến tuổi 30.
“Vụ việc của Nuyễn Văn Cầu cũng chính là bài học cho những kẻ không tu chí, lo lắng làm ăn, vì rượu mà tha hóa con người”, một người dân xã Nghi Vạn tâm sự.
Vốn không nghề nghiệp lại mắc chứng nghiện rượu, Tèo luôn gây gổ và giở thói côn đồ với mọi người trong gia đình. Cũng vì không chịu nổi những trận đòn roi oan nghiệt của Tèo nên vợ Tèo đã dắt 4 đứa con bỏ nhà ra đi. Từ đó mọi cơn tức giận, buồn bực của kẻ không tiền nát rượu đều trút cả lên đầu người mẹ già 81 tuổi.
Ngày 8/5, nhận được tin báo tại thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước xảy ra vụ ngược đãi mẹ già rất thương tâm, chúng tôi đã đến Công an xã Phước Thuận và gặp anh Đường Văn Đức - Trưởng Công an xã Phước Thuận để tìm hiểu thực hư.
Anh Đức cho biết đúng là có sự việc cụ Huỳnh Thị Mận (81 tuổi), ở thôn Phước Khánh đã bị con trai là Mai Tấn Tèo (36 tuổi) hành hung vào ngày 20/4 nhưng Tèo đã bỏ trốn khỏi địa phương hôm 6/5.
Cụ Mận có bốn người con, tất cả đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, chồng cụ mất đã lâu. Cụ Mận thuộc diện hộ nghèo của xã được nhà nước hỗ trợ xây cho cụ căn nhà tình nghĩa và cụ sống chung với Mai Tấn Tèo.
Vốn không nghề nghiệp ổn định, chây lười lao động lại mắc chứng nghiện rượu, Tèo luôn gây gổ và giở thói côn đồ với mọi người trong gia đình. Cũng vì không chịu nổi những trận đòn roi oan nghiệt của Tèo nên vợ Tèo đã dắt 4 đứa con bỏ nhà ra đi. Từ đó mọi cơn tức giận, buồn bực của một kẻ không tiền nát rượu đều trút cả lên đầu người mẹ già 81 tuổi.
Mỗi lần Tèo hành hung cụ Mận, dù hàng xóm đều chứng kiến nhưng chẳng ai dám can ngăn và cũng chẳng ai dám báo cho Công an, ngay cả anh em ruột thịt của Tèo vì hắn dám vác dao chém nếu ai xen vào chuyện mà hắn làm. Nếu cụ Mận sang nhà những người con khác để ở thì Tèo tìm đến gây sự khiến ai cũng ngán ngẩm.
Sự chịu đựng của một cụ già trên 80 tuổi đã không còn nữa khi lần gần đây nhất là vào ngày 20/4, tên Tèo hết tiền uống rượu nên đã về nhà yêu cầu cụ Mận bán 3 sào ruộng mà cụ Mận cho người ta thuê để kiếm tiền sinh sống, cụ Mận không đồng ý, Tèo đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ của mình… Trước khi bỏ đi, Tèo còn hăm dọa nếu không bán ruộng sẽ tiếp tục đánh cụ Mận.
Quá bức xúc, cụ Mận đã lên Công an xã Phước Thuận trình báo nhờ bảo vệ. Công an xã Phước Thuận đã mời Tèo lên làm việc, ban đầu Tèo chối quanh việc đánh mẹ mình, nhưng trước những chứng cứ rành rành Tèo nhận lỗi hứa sẽ sửa đổi.
Để an toàn cho cụ Mận, Công an xã đã cử Công an viên đưa cụ Mận về tận nhà, nhưng khi Công an xã quay về thì cụ Mận cũng bỏ đi lang thang vì sợ tên Tèo đánh, buổi tối cụ lén sang nhà con gái gần đó ngủ.
Xét tính chất hành vi côn đồ của tên Tèo, Ban Công an xã đã xin ý kiến chính quyền lập hồ sơ đưa tên Tèo ra kiểm điểm trước dân, nhưng hồ sơ chưa kịp hoàn thành thì tên Tèo đã bỏ trốn.
Theo anh Đường Văn Đức - Trưởng Công an xã Phước Thuận thì thời gian qua, trên địa bàn xã cũng có vài trường hợp con cái ngược đãi cha mẹ, nhưng đây là trường hợp đầu tiên trình báo cơ quan Công an. Công an xã sẽ lập hồ sơ yêu cầu Công an huyện xử lý theo qui định của pháp luật.
Trong số 600 lái xe khách ở Nghệ An được kiểm tra sức khỏe, ít nhất 10 người dương tính với ma túy. Sáng 27/3, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, 10 tài xế xe khách đã bị hạ bằng lái vì dương tính với ma túy. Những người không đủ sức khỏe được giao cho doanh nghiệp xử lý.
Tuy nhiên, ông Kỳ từ chối cung cấp tên doanh nghiệp vận tải nơi những tài xế dính ma túy làm việc.Ông Đinh Văn Nam, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện cho hay, sau khi hoàn tất việc khám sức khỏe cho hơn 2.000 lái xe thì số người bị phát hiện dương tính với ma túy sẽ còn tăng.Theo ông Nam, nguyên nhân tai nạn có nhiều yếu tố như đường sá, chạy quá tốc độ, tranh giành khách... nhưng nếu lái xe nghiện ma túy thì nguy cơ tai nạn cao hơn. Vì thế, sau đợt này Sở sẽ cấm xuất bến với lái xe chưa khám sức khỏe.
Trước đó, Hải Phòng là địa phương đầu tiên kiểm tra sức khỏe tài xế và đã yêu cầu ngừng hoạt động 217 lái xe khách và container trên tổng số 7.500 lái xe được kiểm tra, vì dương tính với ma túy và có các bệnh lý về thị giác, thính giác.