(Gia đình & Xã hội)
Bị bắt khi mang ma túy “tiếp tế” chồng đang cai nghiện
Sau nhiều lần cai nghiện không thành, người chồng quyết tâm bỏ đi thật xa để tránh bạn nghiện lôi kéo. Nhưng oái oăm thay, ở nơi đất khách quê người, cơn nghiện lại khiến anh ta gục ngã.
Thương chồng cai nghiện khổ sở, người vợ lại mềm lòng, mua ma túy lên “tiếp viện”. Bị công an bắt và đối mặt với vòng lao lý, chị mới nhận ra sự yêu thương mù quáng của mình là một sai lầm.
Chục lần cai nghiện vẫn không thành công
Trao đổi với chúng tôi về tình huống éo le này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng: “Hoàn cảnh chị N. gặp phải đúng là rất bất hạnh. Trong thâm tâm, chị cũng vì yêu, vì mong chồng quay đầu nên mới lần lữa, không quyết đoán. Ở hoàn cảnh chị N., tôi nghĩ hành vi phạm tội đáng thương hơn đáng trách. Điều đáng trách, ấy là việc chị không dứt khoát đối lập hẳn với thứ chất trắng chết người đang từng ngày giết dần, giết mòn chồng. Giờ đây, ân hận cũng đã quá muộn màng. Chỉ mong rằng sau bản án nhân đạo của pháp luật, chị N. sẽ tỉnh ngộ, anh T. sẽ thực sự biết nỗi khổ tâm của vợ để cai nghiện, trở thành người có ích”.
Trong phiên tòa xét xử, bị cáo Vũ Thị N. (32 tuổi, trú tại phường Phú Hiệp, TP. Huế) được tuyên án tù treo về hành vi tàng trữ chất ma túy. Nhờ có nhân thân tốt, lại là lao động chính trong gia đình và phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, khai báo thành khẩn, chị mới được ân giảm mức án trên để về nuôi hai con nhỏ, cha mẹ chồng già yếu. Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà không còn tài sản gì đáng giá, chị N. khóc tức tưởi bởi sự dại dột của mình, sự dại dột bắt nguồn từ sự yêu thương mù quáng không đúng cách của chị với chồng.
Chị kể, hai vợ chồng chị đều là nông dân, lại ở gần nhà nhau nên quen nhau từ bé. Cái tình, cái nghĩa như thế nên khi anh Nguyễn Hoàng T. ngỏ lời, chị đồng ý mà không hề biết anh T. nghiện ma túy. Theo anh T. kể lại với chị, đó là kết quả của một lần chán đời muốn tìm cảm giác lạ khi đi làm công nhân ở Bình Dương, do tiền lương thấp không trang trải đủ cho cuộc sống nên anh T. khăn gói về Huế làm “thợ đụng”, tức đụng gì làm nấy chứ chẳng có nghề ngỗng gì.
Hạnh phúc nở hoa khi hai vợ chồng sinh được đứa con gái đầu lòng. Ngày ngày chị N. vẫn chăm chỉ làm công việc buôn bán nhỏ ngoài chợ cóc, nhờ số tiền hồi môn bán đi một ít để mưu sinh. Còn anh T. đi làm “thợ đụng”, những hôm nhiều việc thì anh đi từ sáng đến đêm mới về, còn không thì ở nhà cà phê, thuốc lá với đám bạn. Chuyện anh T. nghiện ma túy mãi sau này chị N. mới phát hiện ra. Một lần tình cờ, chị lục lại số của hồi môn gần một cây rưỡi vàng quà mừng đám cưới. Trong số ấy, chị mới bán đi 3 chỉ lấy tiền vốn buôn bán, còn lại hơn một cây vàng đã “không cánh mà bay”. Số vàng đó, chị cất rất kỹ trên bàn thờ phía sau lư hương tượng Phật, trộm thì không thể vào lấy được. Bàng hoàng vì mất của, chị gặng hỏi chồng thì chỉ nhận được câu trả lời “ậm ừ” đầy nghi hoặc. Để tìm hiểu ngọn nguồn, chị N. bắt đầu để ý và âm thầm theo dõi công việc và cả cách tiêu xài của chồng. Rồi chị như chết lặng khi phát hiện anh trốn vào nhà vệ sinh để sử dụng ma túy.
Bị vợ phát hiện, anh T. không còn đường chối cãi đã quỳ xuống xin lỗi. Người đàn ông “bán linh hồn cho ma túy” xin vợ giữ kín và hứa hẹn sẽ đi cai nghiện. Thương chồng và không muốn chuyện xấu trong nhà bị bàn dân thiên hạ biết, chị N. đành ngậm ngùi giữ kín trong lòng. Ngay hôm sau, chị liên hệ với một thầy lang đưa chồng đến cai nghiện. Nhưng chỉ được dăm bữa, anh T. đã bỏ về với lý do: Cai nghiện xong! Do chẳng biết quy trình cai nghiện thế nào, chị vẫn tin chồng nói thật.
Thực tế, anh T. đi cai nghiện vài ngày đã trở về là bởi không thể thoát khỏi cám dỗ từ ma túy. Qua vài ngày vật vã, đói thuốc, anh đã trốn về và tiếp tục lén lút sử dụng thứ hàng quốc cấm này. Một lần nữa, chị N. lại phát hiện ra chồng dùng ma túy và một lần nữa, kịch bản lặp lại. Thấy chồng quỳ van xin, thậm chí dọa tự tử, chị lại mủi lòng tha thứ và đưa chồng quay lại nhà thầy lang.
Hết lần này đến lần khác anh T. cai xong lại về, về lại nghiện, lại đi cai. Tài sản trong nhà dần dần đội nón ra đi, đến cả những vật dụng bình thường như tivi, xe máy cũng chẳng còn. Cai đến lần thứ 9 thì chị N. không thể chịu đựng nổi nữa. Chị quyết định mời hai bên họ hàng, thông báo toàn bộ sự việc để mọi người cùng giúp mình cai nghiện cho chồng.
Ngôi nhà tồi tàn của chị N. vì sự tàn phá của ma túy
Mang ma túy đi “cai nghiện” cho chồng
Mặc dù nghiện nặng, anh T. lại đối xử với vợ con rất tử tế, không bao giờ đánh đập hay chửi bởi nặng lời. Cũng vì vậy, chị N. lại mềm lòng, không nỡ làm căng với chồng. Người phụ nữ bất hạnh không ngờ, chính hành xử sai lầm ấy là khởi nguồn đẩy chị vào vòng xoáy tội lỗi. Chị N. xót xa kể lại: “Lần này, chồng tôi có ý định quyết tâm đi cai nghiện. Để xa lánh đám bạn nghiện, anh ấy quyết định ra Hà Nội cai nhưng vẫn không được. Cũng vì thương nên khi nghe chồng bảo mang ma túy ra, tôi mới dại dột làm theo. Tôi cũng không nhận thức được đây là hành vi phạm pháp”.
Theo lời chị N. kể lại thì thời điểm quyết định ra Bắc cai nghiện, anh T. đi đến bến xe Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) thì gặp một nam thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ chào mời. Không cưỡng nổi ham muốn, anh lại mua một gói heroin với giá 3 triệu đồng. Sau đó, anh đem về nhà ở phường Phú Hiệp, TP. Huế sử dụng một ít. Số còn lại, anh T. chia thành 17 gói nhỏ cất giữ trong tủ quần áo. Anh T. ra Hà Nội với mục đích cai nghiện. Nhưng mới được một ngày, người đàn ông này đã gọi điện cho vợ cầu cứu: “Anh cất heroin trong tủ quần áo trong phòng ngủ ở trên lầu. Em lấy 1 gói đưa ra cho anh để anh sử dụng. Anh rất mệt nên không chịu đựng được, dùng nốt lần này rồi anh sẽ cai hẳn, không vương vấn gì nữa!”. Thay vì dứt khoát từ chối, chị N. lại bị những tiếng than khóc vật vã của chồng làm mê muội. Vậy là, chị N. lục tủ quần áo theo lời chỉ dẫn của chồng và lấy 1 gói trong số 17 gói heroin mà anh T. cất giấu. Sau đó đích thân chị mang ra Hà Nội, đến tại phòng anh T. đang thuê trọ đưa cho chồng sử dụng.
Sau một trận cãi vã kịch liệt ở đó, vợ chồng cùng dắt díu nhau đón xe khách trở về Huế, nhưng cả hai không về nhà mà thuê phòng trọ ngủ lại. Sáng hôm sau, anh T. bảo vợ về nhà lấy hết 16 gói heroin mang đến cho mình. Chị N. về nhà lấy xong, quay lại đến trước cửa phòng trọ thì bị cơ quan công an bắt quả tang, khi trong người chị đang có 16 gói heroin. Khi thấy cơ quan công an vây quanh mình, chị mới hoảng hốt khóc lóc cầu xin. Nhưng với tang chứng, vật chứng rõ ràng chị không thể chối tội buộc phải về trụ sở công an. Thấy vợ đi mãi không về, anh T. chột dạ sợ có điều gì chẳng lành nên mò về nhà. Đúng lúc này các chiến sỹ công an cũng ập vào và đưa anh T. về đồn. Tại cơ quan công an, anh T. đã trình bày lại tất cả nguyên do mình “dính” vào ma túy và tỏ ra hối hận, vì bản thân không cai nghiện được lại còn khiến cả vợ vào vòng lao lý.
Bộc bạch với chúng tôi, người vợ buồn rầu cho biết: Khi biết chồng nghiện chị đã rất sốc, nhưng đã là vợ chồng thì không thể vì vậy mà bỏ rơi chồng được. Chị và gia đình đã kiên trì khuyên can, thuyết phục. Thực ra, chồng chị cũng rất muốn cai, quyết tâm cai. Chỉ là… Tiếng thở dài của chị khiến không gian càng trở nên bức bối. Khi tòa xử, bị kết án vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chị rất lo lắng vì không biết sẽ bị xử mức án như thế nào. Nếu cả chị cũng bị ngồi tù thì hai đứa con nhỏ không biết sẽ ra sao!
Với sự khoan hồng của pháp luật và căn cứ trên nhiều yếu tố, Tòa đã tuyên phạt anh T. 2 năm 3 tháng tù vì tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng chị N. bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Những lần lên thăm nuôi chồng, anh T. đã rất hối hận và dặn vợ gắng chăm sóc các con, anh sẽ cải tạo tốt để trở về làm người đúng nghĩa. Chị N. thì ngậm ngùi nói: Chắc chắn sau lần này, chồng chị không dám mơ lại giấc mơ chỉ toàn ác mộng ấy nữa. Bây giờ, ngày ngày chị N. một mình nuôi hai đứa con chờ chồng trở về đoàn tụ.
Theo Hướng Hóa (Gia đình & Xã hội)