TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA
Cơ Sở 1 : 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tĩnh), Phường 28, Bình Thạnh, Tp.HCM
Cơ Sở 2 : 978 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu - Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 6270 0119 - (028) 3898 6513 - 0982 120 908 THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
Khi sử dụng ma tuý đá, cô tiểu thư không kiểm soát được hành vi, cơ thể nóng hừng hực, nhu cầu tình dục rất cao...
Hạnh (20 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là con gái của đại gia buôn vàng nổi tiếng ở thủ đô. Có chút nhan sắc Hạnh là tâm điểm của những cuộc vui, thường xuyên cùng đám choai choai "cắn" thuốc lắc làm vui, rồi cô tiểu thư chuyển sang dùng "hàng đá".
Khi được gia đình đưa vào chữa bệnh, Hạnh kể với bác sĩ rằng lúc phê ma túy không thể kiểm soát được hành vi, cơ thể nóng hừng hực, nhu cầu tình dục rất cao...
Theo Hạnh, nam giới sau khi "đập đá" dễ tìm “hàng” là sinh viên hoặc gái trẻ làm tiền, còn phụ nữ khó kiếm được hàng kiểu “bóc bánh trả tiền” hơn nên thường “dùng” luôn nhóm người đập đá cùng. Tình dục bầy đàn xuyên ngày đêm.
Một nhóm nữ sinh đang đập đá.
Giống Hạnh, Lan (22 tuổi, trú Sóc Sơn, Hà Nội) từng là "nô lệ" của ma túy "đá". Lan nổi tiếng trong số các bệnh nhân nhập viện vì thành tích "khủng" trong quan hệ tình dục. Một lần "đập đá" xong cô gái phải nhập viện vì quan hệ quá nhiều. Lan tâm sự tác hại của ma túy đá rất khủng khiếp, có thể khiến người dùng nhảy suốt đêm không biết mệt, thậm chí có cảm giác muốn "nuốt chửng" ai đó...
Cách đây chưa lâu nữ sinh Tô Hồng Trinh phải nhập viện tâm thần điều trị vì bị loạn thần sau khi uống rượu có pha amphetamine (một loại ma túy tổng hợp) trong bữa tiệc được tổ chức bởi một nhóm bạn ở nước ngoài về Việt Nam.
Nhóm học sinh thú nhận với bác sĩ Viện Sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) rằng đã pha ma túy đá vào rượu để "kích thích" cuộc chơi. Trinh đã uống rượu pha amphetamine mà không hay biết nên không kiểm soát được bản thân, trở thành "món đồ chơi" cho đám choai choai. Tỉnh dậy, Trinh bị sốc nặng phải nhập viện.
Không chỉ có thanh niên mới bị ma tuý đá đánh gục mà ngay cả những người có tuổi nếu thiếu cảnh giác cũng gánh hậu quả khó lường. Mai là phụ nữ giàu và có nhan sắc nhưng bị dụ dỗ dùng ma túy đá và đã không kiểm soát được hành vi. Cô liên tục tình dục nhiều lần cho tới khi thân thể tàn tạ, hành vi dở điên dở dại thì người thân mới vội vàng đưa vào bệnh viện.
Trong một phiên tòa xét xử vụ án "Hiếp dâm trẻ em" cuối tháng 12/2015 tại Hà Nội. Phạm Ngọc Hoàng (15 tuổi) bị cáo buộc làm quen qua mạng với Đào Vân Trang (14 tuổi). Tối 22/9/2014, Trang rủ Lê Thị Phương (13 tuổi) đi chơi, do ngại về nhà ngủ nên Trang nhắn tin cho Hoàng xin ngủ nhờ. Khoảng 22h30, Hoàng dẫn 2 bé gái tới nhà mẹ nuôi ngủ.
Trưa 23/9/2014, Hoàng vào phòng 2 bé gái chơi. Sau ít phú trò chuyện, Phương nói nóng bức, rủ Hoàng sang phòng bên cạnh tâm sự. Tại đây, bé gái nói vừa chơi ma túy đá, thấy bứt rứt trong người nên đề nghị Hoàng ôm hôn và quan hệ tình dục. Chiều cùng ngày, Phương tiếp tục gạ gẫm Hoàng quan hệ theo phong cách “dân chơi”.
Do Phương chưa thành niên, Hoàng bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Hà Nội), ma túy đá (hay ma túy tổng hợp - ATS) gây ảnh hưởng mạnh đến tim mạch, hệ sinh sản, giết chết tinh trùng, ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt khi sử dụng trong một thời gian dài dễ dẫn đến suy nhược cơ thể. Khi dùng người nghiện sẽ mất đi cảm giác thèm ăn, thèm uống.
Theo một nghiên cứu với những người bình thường, khi được thích thú ăn một món ăn ngon hay khi hưng phấn trong quan hệ tình dục thì chỉ số dẫn truyền thần kinh là 200 đơn vị dopamine (chất dẫn truyền thần kinh trong não, giúp não bộ kiểm soát chuyển động và phối hợp vận động). Còn với người sử dụng "hàng đá", chỉ số này tăng lên tới 3.000 đơn vị dopamine.
HÀNG TRĂM TRAI GÁI “PHÊ” THUỐC NẰM LA LIỆT KHÁCH SẠN
TTO - Ngày 21-6, các lực lượng của Công an TP.HCM đồng loạt “đột kích” vào 9 khách sạn trên địa bàn Q.8 và phát hiện hàng trăm nam, nữ nằm la liệt trên giường, bên cạnh là nhiều dụng cụ chơi hàng đá.
Hiện trường những người nghi vấn sử dụng ma túy trong các khách sạn - Ảnh CTV
Theo đó, sau nhiều ngày điều nghiên phương thức hoạt động tại các khách sạn này, cơ quan chức năng xác định nhiều nghi vấn đây là “hang ổ” cho nhiều đối tượng tụ tập chơi ma túy.
Sáng cùng ngày, các lực lượng thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Trung đoàn cảnh sát cơ động (PK20), đồng loạt ập vào 9 khách sạn phát hiện hàng trăm nam, nữ nằm la liệt trên giường, bên cạnh là nhiều dụng cụ chơi hàng đá.
Điển hình khi lực lượng Công an ập vào khách sạn H.T với quy mô 7 tầng, tọa lạc trên đường Dương Bá Trạc (P.2, Q.8) phát hiện gần 100 người (cả nam, nữ) nghi vấn sử dụng ma túy đang tụ tập trong 10 phòng.
Trong các phòng này được trang bị nhiều dàn âm thanh, đèn màu phục vụ cho việc chơi, “phê” thuốc lắc. Tại các phòng này, qua kiểm tra lực lượng Công an phát hiện nhiều túi bột màu trắng, viên nén. Kết quả kiểm tra nhanh phát hiện 47 người dương tính với chất ma túy.
Dụng cụ sử dụng ma túy được phát hiện trong các khách sạn - Ảnh CTV
Tương tự, tại 8 khách sạn khác, khi lực lượng Công an ập vào kiểm tra phát hiện nhiều dụng cụ chơi hàng đá, cùng nhiều gói bột nghi ma túy. Nhiều phòng khách sạn còn mở nhạc, nhiều cặp nam, nữ “phê” thuốc nằm la liệt.
Hiện lực lượng Công an đang lấy lời khai của các đối tượng liên quan để điều tra xử lý về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.
Ông trùm ma túy gắn camera, đào hầm xuyên núi sẵn sàng tẩu thoát
Trong căn nhà của trùm ma túy trẻ tuổi Lương Ba Duy (1986) thuộc bản Na Khốm, xã Yên Na, Tương Dương, Nghệ An được lắp camara giám sát, xây phòng bí mật và có cửa sau để thoát hiểm mỗi lúc phát hiện thấy có nghi vấn.
Ngoài biệt tài "thoắt ẩn thoắt hiện", đối tượng Lương Ba Duy còn là một tên trùm ma túy rất sành sỏi trong việc sử dụng công nghệ. Ngôi nhà của y được trang bị rất nhiều thiết bị tinh vi để phục vụ cho việc buôn bán ma túy.
Nhìn từ bên ngoài, căn nhà cấp 4 của Lương Ba Duy không có gì khác biệt so với những căn nhà khác trong bản Na Khốm, xung quanh được rào bằng thép gai và lưới B40 cao 1,5m khép kín. Nhưng khi vào bên trong, ngôi nhà “hé lộ” dần các bí ẩn.
Ngôi nhà được lắp đặt 2 chiếc camera, 1 chiếc dõi ra ngoài cửa để theo dõi người ra vào nhà, 1 chiếc được lắp trong nhà với mục đích theo dõi các hoạt động bên trong, cả 2 chiếc đều gắn với một màn hình ti vi 40 "in" đặt ở giữa nhà và một màn hình loại nhỏ ở trong hầm bí mật.
Ở dưới gian bếp của ngôi nhà y xây một chiếc hầm rộng chừng 4m vuông, cao khoảng 2,3m.
Hầm ngầm đã được đối tượng Duy lắp điều hòa và gắn màn hình nối với hai chiếc camera để theo dõi các động tĩnh từ bên ngoài.
Từ chiếc hầm có một cửa thoát hiểm thông ra con khe nằm phía sau ngôi nhà dài chừng 3m, có thể cho một người nặng chừng 80 kg dễ dàng tẩu thoát.
Chiếc tủ là nơi đối tượng Duy cất giấu súng, lựu đạn và hê rô in.
Dưới sàn nhà, chúng tôi phát hiện các băng đạn của súng AK đã bị cắt ngắn.
Nhiều cuộn thép gái được y mua về còn để ở góc nhà chưa sử dụng đến.
Được biết, ngôi nhà được đối tượng mua của một hộ dân ở trong bản tử năm 2014. Còn hệ thống hầm ngầm, hệ thống thoát hiểm cùng các thiết bị khác do y tự thiết kế, xây dựng và lắp đặt.
Tại hội thảo “Cỏ Mỹ, shisha và những hiểm họa đang tàn phá giới trẻ” do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP.HCM (T4G) phối hợp với quận Bình Thạnh tổ chức sáng 24-4, Thượng úy Hắc Xuân Hùng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy TP.HCM, đặt vấn đề “đến tham dự buổi nói chuyện hôm nay đều là các anh chị phụ trách đoàn, không lý nào chúng ta không biết và chưa bao giờ nghe đến từ cỏ Mỹ hay shisha”. Đáp lại câu hỏi của Thượng úy Hùng, các đoàn viên không ngần ngại lắc đầu với cỏ Mỹ, “shisha thì nghe rồi nhưng cỏ Mỹ thì chưa nghe, cỏ Mỹ là gì vậy?”.
Cỏ Mỹ là gì vậy?
Chị Trịnh Ngọc Tường Vy, đoàn viên (phường 21, quận Bình Thạnh), cho biết thời gian gần đây phát hiện có khá nhiều bạn lứa tuổi học sinh đăng tải trên Facebook cá nhân hình ảnh các loại thuốc, bình hút đủ kiểu, đủ loại. “Có học sinh còn diễn tả cảm giác thích thú với những thứ đồ chơi này nhưng tôi chỉ nghĩ đó là shisha, bình thường shisha vẫn bán rất nhiều ở các quán cà phê công khai mà không gây nên vấn đề gì, nay được nghe thêm về muối tắm, cỏ Mỹ... thì phải xem lại có khi nào các bạn này đang lầm tưởng sử dụng chất cấm hay không”.
Nhiều người chưa hiểu được tác hại của shisha, cỏ Mỹ. Ảnh: HTD
Ngoài sự ngỡ ngàng trước chất ma túy là cỏ Mỹ, hầu hết thanh niên khác lại đang có một cái nhìn sai lầm và không chính xác về tác hại của shisha. Tại hội thảo, Nguyễn Vương Thanh Trúc, đoàn viên quận Bình Thạnh, đã thử qua shisha tin rằng shisha chỉ là một thứ để giải trí bình thường, khi hút có mùi thơm của ổi, táo, dứa... Trước khi vào ống hút, khói shisha đã được lọc qua nước loại bỏ các chất độc hại không gây ảo giác nên có thể không nguy hiểm như các chất ma túy.
Ngược lại, ông Hắc Xuân Hùng khẳng định mặc dù không được xem là ma túy, chưa đưa vào danh mục chất cấm nhưng khi sử dụng, thứ nhất nhiều bạn trẻ không tìm hiểu rõ được nguồn gốc shisha mình đang sử dụng ở đâu, an toàn không. Thứ hai, khi sử dụng shisha muốn tăng thêm độ hưng phấn, có rất nhiều bạn cho thêm vào đó nào là ma túy, cần sa, cỏ Mỹ và vô tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Trên thị trường hiện nay, shisha đi từ các quán bar, vũ trường đến các quán cà phê và bây giờ các quán trà chanh chém gió, quán vỉa hè cũng xuất hiện hình bóng loại “giải trí” này. Vấn đề đáng quan tâm là một bình shisha nhập từ Thái Lan, Singapore... giá đều dao động trên 1 triệu đồng nhưng khi về đến các quán vỉa hè lại rất bình dân, chỉ cần 200.000 đồng là có thể sử dụng một bình. Thực chất của việc giảm giá thành chính là hành động pha thêm các hương liệu không an toàn, trộn các chất không rõ nguồn gốc gây hại hơn cho người sử dụng. “Bây giờ shisha không phải là một loại ma túy và chưa có chế tài về pháp luật, tuy nhiên các cơ quan chức năng nhận thấy sự nguy hiểm của shisha và sức ảnh hưởng của nó nên trong tương lai gần hy vọng sẽ có chế tài về pháp luật cho shisha” - ông Hùng nói.
Hút chơi, ung thư thật
BS CK2 Huỳnh Thanh Hiển, BV Tâm thần TP.HCM, phân tích trong quá trình hút shisha, việc dùng nước để lọc trước khi đưa khói vào người chỉ được xem là động tác giả tạo cảm giác an toàn chứ không hề có tác dụng loại bỏ các chất độc hại. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, một lượt hút shisha kéo dài một giờ thì lượng khói hít vào phổi gấp 100-200 lần hút một điếu thuốc lá, lượng carbon monoxide (CO) và lượng nicotine cũng sẽ tăng tương ứng. Qua một thời gian có thể gây ra các bệnh như ung thư phổi, ung thư miệng, dạ dày, thực quản, kèm theo dấu hiệu suy giảm chức năng phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giảm khả năng sinh sản.
Bên cạnh đó, khi sử dụng bình shisha có nhiều ống hút, những người hút chung có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp tăng cao, nếu một trong những người sử dụng bình shisha bị lao, cảm cúm... thì chắc chắn những người còn lại cũng sẽ gặp vấn đề.
Tác hại nguy hiểm nhất được bác sĩ nhấn mạnh chính là shisha hiện không phải là ma túy, không bị cấm nhưng nó đang là tiền đề cho một thói quen, một hành vi nghiện ngập, khả năng người sử dụng shisha chuyển sang tìm kiếm các chất gây nghiện khác như ma túy sẽ rất lớn, điều này rất đáng lo ngại.
Muôn kiểu quậy của dân “ngáo đá”
Hơn 50% người cai nghiện trong các trại là người chơi ma túy đá, người sử dụng các chất gây nghiện rơi vào cảm giác kích thích, ảo giác, tưởng tượng mình đang là người bị hại, nói chuyện với những vật không có thật, leo lên trụ điện, nóc nhà nhảy xuống, thậm chí giết người, chặt xác, thực hiện những hành vi mà người bình thường không dám làm... Những hành vi này rất nguy hiểm cần phải ngăn chặn và cần phải nâng cao cảnh giác với các chất gây nghiện, nhất là giới trẻ.
Thượng úy HẮC XUÂN HÙNG
______________________________
BS CK2 Huỳnh Thanh Hiển, BV Tâm thần TP.HCM, khuyến cáo để tránh con em mình sau khi gây án hay chẩn đoán loạn thần ở bệnh viện mới phát hiện con mình sử dụng các chất gây ảo giác, phụ huynh và giáo viên nên để ý các dấu hiệu khác thường ở người bắt đầu sử dụng ma túy như thường xuyên mệt mỏi, người lờ đờ không tập trung, bỏ ăn vài ngày sau đó lại ăn bù một bữa với khối lượng thức ăn rất lớn, không ngủ hoặc ngủ ít và ngủ bù cả ngày lẫn đêm nhiều ngày liên tục.
Phóng viên Báo CAND qua trao đổi với PGS.TS Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền, Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, được biết, trong 3 tháng gần đây, Viện này đã tiến hành giám định 9 vụ liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng "cỏ Mỹ".
Trước đây, "cỏ Mỹ" xuất hiện tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, thì nay tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bến Tre, Đắc Lắc,… chứng tỏ đang là "hàng hót" trong giới trẻ.
Cụ thể, Công an tỉnh Đắc Lắc bắt được 2 vụ. Vụ thứ nhất, đối tượng là Vũ Mạnh Phú, (22 tuổi), trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar đang bán "cỏ Mỹ" hiệu Bonzai cho Phạm Phú Nam, (16 tuổi), cùng trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, thu giữ tại chỗ 6 gói nilon nhỏ chứa "cỏ Mỹ".
"Cỏ Mỹ" được đóng gói trong bao bì và cuốn vào điếu thuốc lá để sử dụng.
Khám xét nơi ở của Phú, Công an còn thu giữ thêm 11 gói "cỏ Mỹ". Tại cơ quan công an, Phú khai đây là "cần sa", mỗi gói bán với giá 50.000 đồng. Nhưng qua giám định tại Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định trong mẫu thực vật khô gửi giám định có thành phần XLR-11, một hoạt chất gây nghiện nguy hiểm có trong "cỏ Mỹ", nó còn nguy hiểm hơn cả cần sa.
Vụ thứ hai, qua mạng internet, đối tượng có tên là Trung, ở TP Buôn Ma Thuột "đặt hàng" Trần Nam Thành, trú tại phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội mua ma túy gửi vào cho Trung.
Ngày 6/9, Thành đã mua một ít "cỏ thơm" và 1 gói ma túy đá với giá 1,5 triệu đồng, bỏ trong hộp giấy gửi vào cho chị gái là Trần Thị Huyền Trang, trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, nhờ chị Trang nhận hộp giấy này, sẽ có người đến lấy. Bản thân chị Trang không biết bên trong hộp giấy là ma túy.
Cảnh sát cơ động thu giữ “cỏ Mỹ”.
Ngày 8/9, chị Trang đưa hộp giấy có chứa ma túy đến chợ nơi chị bán hàng tạp hóa thì bị Công an phát hiện. Bên trong hộp giấy, ngoài số ma túy đá có trọng lượng hơn 4,4 gam, một gói thảo mộc khô ghi chữ "Scooby Snax", có trọng lượng gần 2g nghi là "cỏ Mỹ".
Như Báo CAND đã nhiều lần đưa tin lực lượng công an liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng "cỏ Mỹ" xảy ra thời gian qua trên phạm vi nhiều tỉnh. Đây là chất gây nghiện, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử; kích động, căng thẳng, lo lắng, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác.
Tuy nhiên "cỏ Mỹ" (chất XLR - 11) gây nghiện chưa nằm trong danh mục các chất ma túy. Do vậy cần sớm bổ sung chất XLR-11 vào danh mục các chất ma túy để làm căn cứ cho cơ quan tố tụng các cấp xử lý triệt để với hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng thực vật khô có tên gọi “cỏ Mỹ”.
(ANTV) - Sau khi xuất hiện tại các thành phố lớn, đến nay “Cỏ Mỹ” – một loại ma túy tổng hợp đã bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh miền Trung. Mặc dù dã được cảnh báo về dấu hiệu loạn thần, ảo giác, kích động, hoang tưởng hay các tư tưởng cực đoan sau khi sử dụng nhưng dường như “Cỏ Mỹ” đang được lan truyền nhanh chóng trong giới trẻ và được xem là một thú chơi thời thượng.
Nhận thấy nhu cầu giới trẻ sử dụng cỏ Mỹ có xu hướng tăng cao, nên 2 bị can Cao Thanh Dũng và Nguyễn Minh Nhật đã hợp tác, phân phối chất ma túy này để thu lợi.
Dũng khai nhận đã lấy hàng từ một người bạn ở Đà Nẵng, rồi bán cho Nhật với giá mỗi gói 200 nghìn đồng. Sau khi nhận được hàng, Nhật lấy 5 gói ma túy đó bán cho Hà tại Sân bưu điện Hương Thủy thì bị bắt.
Theo khảo cứu của cơ quan chức năng, cỏ Mỹ là một loại ma túy có độc tính và gây nghiện cao. Nếu sử dụng trong thời gian dài, cỏ Mỹ gây ra các dấu hiệu loạn thần, ảo giác, kích động, hoang tưởng, tư tưởng cực đoan…
Trước những hiểm họa này, từ ngày 1/2/2016, cỏ Mỹ được đưa vào các danh mục chất ma túy và tiền chất gây nghiện cấm mua bán, sử dụng. Tuy nhiên, việc mua bán, vận chuyển vẫn diễn biến phức tạp.
Đại úy Trần Công Tam - Công an Thị xã Hương Thủy, TT – Huế cho biết:Từ khi có hiệu lực về pháp luật, thì các đối tượng mua bán cỏ Mỹ ngày càng hoạt động bí mật hơn, nếu trước kia bán công khai thì nay các đối tượng bí mật liên lạc với nhau mua bán, các đối tượng thân quen với nhau mới bán cho nhau.
Điều đáng nói là cỏ Mỹ được đóng gói rất tinh vi khi bên ngoài ghi nhãn hiệu của trà giảm cân hay các loại thức uống khác.
Đại tá Cao Thanh Hải - Công an tỉnh TT - Huế cho biết: Cỏ Mỹ cũng giống như những chất ma túy khác, nó tạo những ảo giác làm cho con người không làm chủ được ý thức mà phạm tội. Có những người dân rất ngộ nhận, tưởng là thuốc bổ làm bổ dưỡng sức khỏe. Trước thực trạng này, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu.
Hàng loạt vụ vận chuyển, mua bán cỏ Mỹ tại các tỉnh miền Trung bị phát hiện thời gian gần đây, thêm một mối hiểm nguy đe dọa đến sức khỏe từ chất gây nghiện này./.
Bình Dương: bắt đối tượng tàng trữ ma túy
Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Lê Xuân Sơn, sinh năm 1969, trú tại TP Hải Phòng, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Sau một thời gian theo dõi, khoảng 15 giờ ngày 13/4/2016 tại vòng xoay An Phú, thuộc thị xã Thuận An, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Xuân Sơn đang tàng trữ 6 gói nylon bên trong chứa ma túy đá.
Qua giám định, cơ quan công an xác định số ma túy đá Sơn tàng trữ có trọng lượng hơn 5 gam. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận mua số ma túy trên tại TP. HCM mang về để sử dụng.
Được biết, Sơn là đối tượng nghiện ma túy nặng đã nhiều lần được đưa đi trường cai nghiện và có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản./.
Sau các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng... đến nay, shisha, cỏ Mỹ đang được giới trẻ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm đến như một “thú vui”. Dù tác hại của các loại chất gây nghiện này đã được các cơ quan chức năng nhiều lần lên tiếng cảnh báo, song nhiều thanh niên vẫn bất chấp sử dụng, gây ra những hệ lụy khôn lường...
Shisha còn được biết đến với tên gọi khác là thuốc lào Ả Rập. Thành phần chính của shisha là chất nicotine nên có khả năng gây nghiện, tác hại lớn đến sức khỏe của con người. Thế nhưng, vì các lý do khác nhau nên nhiều nam, nữ thanh niên ở Huế vẫn tìm đến “làn khói trắng” shisha, trong đó có không ít người chỉ muốn “thử cho biết” nên đã bị shisha gây nghiện nặng, khó có thể từ bỏ.
Cỏ Mỹ thường được bán lẻ cho giới trẻ ở các vùng quê Thừa Thiên - Huế.
Mặc dù shisha có nhiều tác hại, nhất là người nghiện chất này một thời gian dài có thể dẫn đến nghiện ma túy, nhưng ở Huế, shisha lại được bán công khai ở nhiều quán bar, cà phê để phục vụ thực khách, nhất là bộ phận giới trẻ. Để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của shisha, qua sự giới thiệu của một người bạn, chúng tôi tìm đến quán bar V.V. nằm trên đường Nguyễn Thái Học (TP Huế).
Trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cậu nhân viên phục vụ bàn chào mời: “Ngoài bia, rượu thì quán tụi em có phục vụ shisha đủ loại như hương bạc hà, hương cà phê... Nếu mấy anh cần thì cứ gọi, đảm bảo với mấy anh là shisha ở quán hút vào rất phê!”.
Tôi hỏi: “Vậy giá cả thế nào đấy?” thì đối tượng này nhanh nhảu đáp: “Các anh muốn bình lớn hay bình nhỏ? Lớn thì 2 xị (200.000 đồng)/bình, còn nhỏ thì giá rẻ hơn...”. Dù được giới thiệu khá “hấp dẫn” nhưng chúng tôi quyết định không gọi shisha, mà chỉ gọi thức uống. Qua quan sát nhận thấy, phần lớn các bàn trong quán bar này đều có mỗi bình shisha để phục vụ giới trẻ. Nhiều thanh niên tay vừa cầm ống shisha hút, miệng phì phèo nhả khói trắng rồi lắc lư theo tiếng nhạc mạnh.
Ngoài các quán bar, một số quán cà phê nằm trên địa bàn TP Huế cũng cung cấp shisha cho người có nhu cầu. Quán cà phê ShiSha ở đường Bà Triệu (TP Huế) là một trong những điểm hút đông khách, đặc biệt là các bạn trẻ, bởi ngoài các loại thức uống bình dân thì quán còn phục vụ việc hút shisha cho các “thượng đế” với giá từ 90-110 nghìn đồng. Vì thế, các con nghiện shisha thường tụ tập kéo đến quán này rất đông, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần.
Nếu như một bộ phận giới trẻ ở khu vực TP Huế “mê” shisha như một “thú vui” và “chơi cho có phong trào”, thì ngược lại, hiện nhiều thanh niên ở một số vùng quê tỉnh Thừa Thiên - Huế lại “nghiện” cỏ Mỹ (XLR-11, vừa được liệt kê vào danh mục chất ma túy theo Nghị định của Chính phủ).
Một đối tượng buôn bán cỏ Mỹ bị Công an bắt giữa.
Tìm hiểu được biết, thời gian gần đây, tại xã biển Phong Hải (huyện Phong Điền) xuất hiện một số tay “cò” chuyên cung cấp cỏ Mỹ loại cắt nhỏ, có tẩm một số hoạt chất và có mùi thơm được chứa trong các gói nhỏ để đưa đến bán tại các quán nhậu, quán cà phê. Theo Nguyễn Văn T., một dân chơi ở xã này, thì nếu có nhu cầu, chỉ cần bốc máy gọi vào số 098.993... thì tức tốc sẽ có cỏ Mỹ để “chơi”.
Thông thường, cỏ Mỹ được T. và các thanh niên ở vùng quê này “chơi” bằng cách trộn lẫn vào thuốc lá điếu để hút. “Giờ muốn mua cỏ Mỹ thì không cần phải lên thành phố nữa mà chỉ cần gọi điện thoại là có người đem đến ngay. Cứ một gói nguyên như vậy được bán với giá 400 nghìn đồng, cả nhóm thường chung tiền mua rồi về xé lẻ hút cực phê!”, T. nói. Mặc dù không gây nghiện như các loại ma túy, nhưng cỏ Mỹ lại đem đến cho người hút một thứ cảm giác mạnh, thậm chí gây ra ảo giác khiến người hút dễ bị kích động, từ đó có thể gây ra các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước thực trạng sử dụng cỏ Mỹ đáng báo động của giới trẻ ở vùng quê, đặc biệt từ ngày 1-2-2016, khi Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó có cỏ Mỹ, có hiệu lực thi hành thì các cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc triệt phá nhiều điểm cung cấp loại chất ma túy này.
Mới đây, sáng 1-3, Đội Phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải và Công an xã Phong Hải kiểm tra hành chính tại quán Internet Loan Du (thôn Hải Nhuận, xã Phong Hải), qua đó bắt quả tang 2 đối tượng Hà Thúc Ty (20 tuổi) và Hà Nhật (16 tuổi), cùng trú thôn Hải Thành, xã Phong Hải, có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép (loại cỏ Mỹ), qua đó thu giữ nhiều tép cỏ Mỹ gói trong giấy, gần 2,7 triệu đồng và 2 điện thoại di động…
Qua điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 5 đối tượng, gồm: Hồ Đăng Xin (25 tuổi), Hồ Đăng Bình (22 tuổi), Hà Thúc Thi (18 tuổi), Hồ Đăng Thảo (19 tuổi) và Nguyễn Xuân Nam (19 tuổi), tất cả đều trú xã Phong Hải. Các đối tượng khai nhận, thường lên TP Huế để mua cỏ Mỹ, mỗi gói từ 400-600 nghìn đồng, rồi mang về phân lẻ thành các gói nhỏ sử dụng và bán cho các đối tượng khác...
Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước đây cỏ Mỹ chưa được đưa vào các danh mục chất ma túy nên cơ quan Công an chưa có căn cứ để xử lý. Nhưng khi Nghị định 126/2015 của Chính phủ có hiệu lực thì mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất cỏ Mỹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Vì thế, ngoài nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi tàng trữ, mua bán cỏ Mỹ, lực lượng Công an còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, giáo dục những tác hại của cỏ Mỹ trong xã hội, nhất là đối với giới trẻ nhằm tránh các hệ lụy về sau”, Đại tá Sơn nhấn mạnh.
Cần sa là loại ma tuý được chế từ hoa và lá khô của cây cần sa tên latin là Cannabis Sativa. Loại ma tuý này còn được biết đến với những tên khác như "cỏ", bồ đà, tài mà, v. v...Cần sa nhìn giống như thảo cỏ, lá chè khô và có thể còn hạt hoặc còn các cành nhỏ. Cần sa có thể màu xám, xanh lá cây hoặc màu nâu. Cần sa thường được lăn bằng tay thành thuốc cuốn để hút, hoặc được hút bằng ống điếu.
Một số người còn trộn cần sa với thức ăn như bánh ngọt hoặc bánh qui để ăn. Cần sa cũng có thể được trộn lẫn để hút cùng thuốc lá.
Chất THC là gì?
Trong cần sa có chất THC (Tetra Hydro Cannabinol) là yếu tố làm cho người sử dụng "phê", nghĩa là làm biến đổi tâm trạng của người sử dụng, khiến họ có cảm giác khác biệt. Một số thành phần của cây chứa hàm lượng THC cao hơn so với thân và lá.
Chất THC từ cần sa có ảnh hưởng như thế nào?
Khi hút cần sa, THC nhanh chóng qua phổi vào máu. Sau đó nó sẽ theo dòng máu đi lên não và gây cảm giác "phê". Cảm giác này diễn ra sau vài phút và có thể kéo dài đến 5 giờ đồng hồ.
Khi cần sa được trộn vào thức ăn , chất THC được hấp thu chậm hơn vào máu, qua dạ dày và ruột. Do đó có thể mất tới vài giờ để đạt được cảm giác "phê"và cảm giác này để có thể kéo dài đến 12 giờ.
Chất THC được hấp thu rất nhanh vào mô mỡ trong cơ thể, sau đó mới từ từ giải phóng vào máu. Có thể mất đến 1 tháng để đào thải hết một liều THC ra khỏi cơ thể.
Lệ thuộc (nghiện) cần sa
Người sử dụng cần sa trong một thời gian sẽ dẫn đến tình trạng nghiện cần sa, nghĩa là cần sa luôn xuất hiện trong suy nghĩ, tình cảm của họ. Người lệ thuộc sẽ luôn tìm cần sa để sử dụng. Cách nhận biết liệu một người có lệ thuộc vào cần sa hay không dựa vào việc xuất hiện hội chứng cai, nghĩa là các dấu hiệu xuất hiện khi giảm liều một cách đột ngột, hoặc ngừng sử dụng. Biểu hiện của hội chứng cai cần sa giống như triệu trứng bị cảm cúm, bao gồm:
• Đau đầu
• Nôn
• Cáu giận
• Trầm cảm
Tác động của cần sa
Tác động của cấn sa đối với người sử dụng phụ thuộc vào:
• Liều dùng bao nhiêu
• Độ mạnh và tinh chất THC trong cần sa
• Cách sử dụng (hút, hút tâủ, ăn)
• Chiều cao cân nặng của người sử dụng
• Tâm trạng khi sử dụng
• Chỉ sử dụng riêng cần sa hay sử dụng đồng thời với các loại ma tuý khác.
• Sử dụng một mình hay với người khác, tại nhà hay tại nơi tiệc tùng.
Tác động tức thì
Khi dùng liều nhỏ
Với liều dùng nhỏ ảnh hưởng của cần sa có thể kéo dài trong vòng 5h đồng và người sử dụng có thể:
• Cảm thấy khoẻ khoắn và sảng khoái một cách lạ thường
• Giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể kém.
• Cười nói nhiều hơn
• Khó tập trung
• Cảm giác đói
• Nhịp tim nhanh hơn
• Mắt ngầu đỏ
• Chỉ tập trung vào một số việc nhất định và thờ ơ với mọi việc khác.
Những ảnh hưởng này thường làm người sử dụng cảm thấy mọi thứ đều chậm chạp và có cảm giác buồn ngủ
Khi dùng liều lớn
Liều dùng lớn sẽ làm cho người sử dụng:
• Lẫn lộn
• Bồn chồn
• Phấn chấn
• Nghe hoặc nhìn thấy những việc không có thực(ảo giác)
• Lo lắng, sợ hãi
• Cảm thấy xa rời hoặc tách biệt khỏi thực tại
Cần sa còn có thể gây nên các vấn đề:
• Khó nhớ các sự việc
• Suy nghĩ không mạch lạc
• Khó phối hợp động tác, giữ thăng bằng
• Ảnh hưởng tới khả năng lái xe, hay vận hành máy móc.
Những biểu hiện này thường biến mất khi tác dụng của cần sa không còn.
Hậu quả lâu dài
Nếu sử dụng cần sa thường xuyên và trong thời gian dài, người sử dụng sẽ gặp phải những vấn đề sức khoẻ sau:
• Tăng nguy cơ mắc viêm phế quản, ung thư phổi và các bệnh lý khác về đường hô hấp
• Giảm động cơ làm việc
• Giảm khả năng tập trung, trí nhớ và khả năng học hỏi những điều mới
• Giảm ham muốn tình dục
• Lượng tinh trùng ở nam giới
• Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới
• Một số người còn gặp các ảnh hưởng về tâm lý, đặc biệt ở những người đã có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp nào được báo cáo là tử vong do sử dụng cần sa.
Sử dụng cần sa với các loại chất gây nghiện khác
Sử dụng pha trộn giữa cần sa, rượu và các loaị ma tuý khác là một việc nguy hiểm vì nó sẽ làm cho tác động của cần sa mạnh hơn.
Chưa có bằng chứng cho thấy sử dụng cần sa dẫn đến việc sử dụng các loại ma tuý khác.
Cần sa và phụ nữ mang thai
Không nên sử dụng bất cứ loại ma tuý nào trong quá trình mang thai. Chất THC trong cần sa truyền từ mẹ sang con qua nhau thai. Đã có bằng chứng cho thấy nếu phụ nữ hút cần sa sẽ sinh con nhẹ cân. Một vài
Nghiên cứu khác cũng cho kết quả trẻ sơ sinh ra từ mẹ có hút cần sa có vấn đề khó ngủ.
Sử dụng cần sa và luật pháp
Ở Việt Nam, cũng như nhiều loại ma tuý khác, việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và tổ chức cho người khác sử dụng cần sa là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu bị phát hiện, người vi phạm có thể bị bắt giữ xử lý theo pháp luật hiện hành.
Sử dụng cần sa và điều khiển phương tiện giao thông
Sử dụng cần sa sẽ làm cho người sử dụng khó điều khiển an toàn các phương tiện giao thông như xe máy, ôtô, đặc biệt khi cần sa được sử dụng kèm với rượu. Có thể xác định một người có sử dụng cần sa hay không bằng xét nghiệm máu và/ hoặc nước tiểu. Kiểm tra nồng độ trong hơi thở không thể xác định được người đó có sử dụng cần sa hay không.
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY DẠNG HOANG TƯỞNG (CẦN SA)
LÝ THUYẾT:
Được biết đến ở Trung Á và Trung Quốc ít nhất từ 4000 năm, cây gai dầu An Độ Cannabis sativa là một loại cỏ cứng, thơm chỉ sống một năm. Chất có tác dụng sinh học chiết xuất từ cây này được mọi người biết đến với tên gọi là cần sa. Theo hầu hết các đánh giá, cần sa là một trong số những chất gây nghiện bất hợp pháp được sữ dụng nhiều nhất.
Các nhà lịch sử Hy lạp (thế kỷ thứ 4 trước CN) đã miêu tả một bộ lạc dân du mục đã biết hít khói hạt cây gai dầu làm khô trong những ống ở lều và đi vào đi ra vui sướng. Cần sa có tác dụng như một loại thuốc giảm đau, chống co giật và thôi miên. Tác dụng này đã được ghi nhận từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ thứ 20.
Tất cả các phần của cây cần sa Cannabis sativa đều chứa chất tác động trên hệ tâm thần Cannabinoids, trong đó (-)-?9-tetrahydrocannabinol (?9-THC) có nhiều nhất. Các dạng có hiệu lực nhất của cannabis được lấy từ từ đỉnh hoa hoặc từ nhựa nguyên chất màu nâu đen lấy từ lá cây được gọi là nhựa cần sa Hashish. Cây cần sa thường được cắt, phơi khô, chẻ ra và cuốn lại thành điếu để hút. Tên thường gọi của cần sa là bồ đà, cỏ, trà.
I. DỊCH TỄ HỌC
Tần suất và khuynh hướng hiện nay.
Một khảo sát trên trẻ vị thành niên ở trường học đã nhận định rằng việc sử dụng cần sa hàng ngày, hiện tại (trong vòng 30 ngày qua), hàng năm và trong suốt cuộc đời gần đây đã tăng gấp 8 – 10 lần, tiếp tục xu hướng đã bắt đầu từ đầu những năm 1990.
Một đánh giá khác về tần suất sử dụng cần sa của một điều tra quốc gia tại gia đình trên toàn nước Mỹ về vấn đề lạm dụng chất đã ghi nhận cần sa là chất gây nghiện bất hợp pháp được sử dụng nhiều nhất.Tần suất sử dụng cần sa suốt đời gia tăng với mỗi nhóm tuổi, cho đến 34 tuổi rồi sau đó giảm dần. 18 – 21 tuổi là độ tuổi rất hay sử dụng bồ đà trong năm qua (25%) hoặc trong tháng vừa qua (14%) ? 50 tuổi là tuổi ít sử dụng nhất ? 1%.
Theo DSM-IV-TR 5% là tỉ lệ trong suốt cuộc đời bị lạm dụng hoặc lệ thuộc cần sa. Chủng tộc và sắc tộc cũng có liên quan đến việc sử dụng cần sa nhưng sự tương quan này thay đổi theo nhóm tuổi. Trong độ tuổi từ 12 – 17 tuổi người da trắng có tỉ lệ sử dụng cần sa trong năm qua và suốt đời cao hơn người da đen. Trong số những người lớn từ 17 – 34 tuổi, tần suất trong suốt cuộc đời sử dụng bồ đà của người da trắng cao hơn da đen và người Tây Ban Nha. Nhưng trong số những người ? 35 tuổi mức độ sử dụng của người da trắng và da đen là tương đương. Tỉ lệ trong suốt cuộc đời của người da đen cao hơn rõ rệt so với người Tây Ban Nha.
II. DƯỢC LÝ HỌC THẦN KINH
Thành phần chính của cần sa là ?9-THC. Tuy nhiên cây cần sa chứa > 400 hóa chất trong đó khoảng 60 chất có liên hệ với ?9-THC về mặt hóa học. Ơ người ?9-THC nhanh chóng chuyển thành 11-Hydroxy-9THC-chất chuyển hóa có tác động trên hệ thần kinh trung ương. Một thụ thể chuyên biệt với cannabinols đã được xác định thụ thể Cannabinoids, một thành viên của gia đình các thụ thể gắn kết với protein G, gắn với protein G ức chế là một protein được gắn với adenylcyclase theo kiểu ức chế. Thụ thể Cannabis được nhận thấy với nồng độ cao nhất ở nhân đáy, hải mã và tiểu não và nồng độ thấp hơn ở vỏ não. Thụ thể này không có ở thân não, điều này phù hợp với ảnh hưởng rất ít của cần sa trên chức năng hô hấp và tim mạch.
Các nghiên cứu ở súc vật đã chứng minh ảnh hưởng của Cannabinoids trên các tế bào thần kinh monoamine & ?-aminobutyric.
Theo hầu hết các nghiên cứu, súc vật không thể tự kiểm soát Cannabinoids như chúng vẫn làm đối với hầu hết các chất gây lạm dụng khác. Hơn nữa, có tranh cãi về việc có / không có Cannabinoids kích thích các trung tâm “thưởng” của não chẳng hạn các neurons dopaminergique của vùng mái bụng.
Tuy nhiên, sự dung nạp của cannabis và lệ thuộc tâm lý cũng vẫn nhận thấy mặc dù bằng chứng về lệ thuộc cơ thể không mạnh. Các triệu chứng cai ở người thì rất ít với sự tăng nhẹ tình trạng dễ bị kích thích, lăng xăng, mất ngủ, chán ăn và buồn nôn nhẹ. Tất cả những triệu chứng này chỉ xuất hiện khi một người đột ngột ngưng dùng liều cao Cannabis.
Khi hút cần sa, hiệu quả gây sảng khoái xuất hiện trong vài phút, đỉnh điểm trong khoảng 30 phút và kéo dài 2 – 4 giờ. Hiệu quả về vận động và nhận thức kéo dài 5 – 12 giờ. Cần sa cũng có thể được dùng bằng đường miệng khi được nấu chung với thức ăn. Để đạt cùng hiệu quả, khi dùng bằng đường miệng phải dùng gấp 2 – 3 lần so với đường hít.
Rất nhiều biến số ảnh hưởng đến tác dụng tâm thần của cần sa bao gồm hiệu lực của cần sa đã sử dụng, đường dùng, kỹ thuật hút, ảnh hưởng của sự nhiệt phân trên thành phần Cannabioids, liều dùng, kinh nghiệm sử dụng trong quá khứ, sự trông đợi của người dùng, tính dễ bị tổn thương về mặt sinh học của người dùng với tác động của Cannabioids.
III. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG
Anh hưởng về mặt cơ thể thường gặp nhất của cần sa là giãn các mạch máu kết mạc mắt (đỏ mắt) và tăng nhịp tim nhẹ. Ơ liều cao tụt HA tư thế có thể xảy ra. Tăng cảm giác ăn ngon và khô miệng là tác dụng thường gặp của tình trạng ngộ độc cần sa. Sự kiện là chưa có trường hợp tử vong nào do nhiễm độc duy nhất một loại cần sa được ghi nhận rõ ràng đã phản ánh là chất này không tác động trên nhịp thở. Tác dụng ngoại ý nặng nhất của việc sử dụng cần sa là do hít đồng thời hydrocarbons sinh ung thư hiện diện trong thuốc lá thường và vài dữ liệu xác định rằng những người sử dụng nhiều cần sa có nguy cơ bị bệnh hô hấp mãn và K phổi.
Rất nhiều báo cáo chỉ ra rằng việc sử dụng cần sa kéo dài kết hợp với teo não, dễ bị co giật, tổn thương NST, khuyết tật thai nhi, suy giảm phản ứng miễn dịch, thay đổi testosterone và rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu này đã không được tái lập một cách thuyết phục và sự liên hệ giữa những dấu hiệu này với việc sử dụng cần sa là không chắc chắn.
DSM-IV-TR liệt kê các rối loạn liên quan đến cần sa bao gồm :
1. Phụ thuộc và lạm dụng cần sa DSM-IV bao gồm những chẩn đoán về phụ thuộc và lạm dụng cần sa. Kết quả thực nghiệm đã chỉ ra rõ ràng có sự dung nạp với nhiều hiệu quả của cần sa, tuy nhiên những dữ kiện này ít ủng hộ cho việc có sự phụ thuộc cơ thể. Sự phụ thuộc về tâm lý với việc sử dụng cần sa xảy ra ở những người sử dụng lâu dài.
2. Nhiễm độc cần sa : DSM-IV chính thức hóa các tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm độc cần sa. Những tiêu chuẩn này cho biết rằng chẩn đoán có thể nhấn mạnh với cụm từ” với rối loạn tri giác”. Nếu không có đánh giá khả năng nhận thức thực tế có bị ảnh hưởng không thì chẩn đoán là rối loạn loạn thần gây ra do cần sa. Nhiễm độc cần sa thường làm cho người sử dụng tăng nhạy cảm với các kích thích bên ngoài, khám phá ra những chi tiết mới, màu sắc nhìn sáng hơn và phong phú hơn, chủ quan làm chậm nhận thức về thời gian. Ơ liều cao, người dùng có thể bị giải thể nhân cách và tri giác sai thực tại. Các kỹ năng vận động bị suy giảm do sử dụng cần sa,và sự suy giảm này vẫn còn sau khi các hiệu quả sảng khoái đã hết. Trong 8-12 giờ sau khi dùng cần sa, các kỹ năng vận động bị suy giảm ảnh hưởng đến sự điều khiển xe máy và vận hành máy móc nặng. Hơn nữa, hiệu quả sẽ bị cộng hưởng tăng lên khi dùng rượu là chất hay được dùng chung với cần sa.
3. Sảng do nhiễm độc cần sa: là một chẩn đoán của DSM-IV TR. Sảng có liên quan nhiễm độc bồ đà được đặc trưng bằng sự suy giảm rõ rệt về mặt nhận thức và các bài tập thực hành. Ngay cả với liều cần sa tối thiểu cũng gây suy giảm trí nhớ, thời gian phản ứng, tri giác, sự phối hợp vận động và sự chú ý. Ơ liều cao, liều làm giảm mức độ ý thức cũng có ảnh hưởng trên các đánh giá nhận thức.
4. Rối loạn loạn thần gây ra do dùng cần sa : hiếm, ý tưởng hoang tưởng thoáng qua thường gặp hơn. Loạn thần với bệnh cảnh phong phú thì khá phổ biến ở một số quốc gia nơi một số người có một thời gian dài tiếp cận cần sa hiệu lực cao. Các giai đoạn rối loạn loạn thần thỉnh thoảng được ám chỉ như là “sự điên cuồng của cây gai dầu.”. Khi rối loạn loạn thần do cần sa xảy ra, nó có thể liên quan với rối loạn nhân cách xảy ra trước đó ở người sử dụng.
5. Rối loạn lo âu gây ra do cần sa. Rối loạn lo âu gây ra do cần sa là một chẩn đoán thường gặp trong trường hợp nhiễm độc cần sa cấp tính, gây tình trạng lo âu ngắn ở nhiều người bởi những ý tưởng hoang tưởng. Trong những trường hợp như thế các cơn hoảng loạn có thể xảy ra dựa trên những nỗi lo sợ không rõ ràng và vô tổ chức. Sự xuất hiện triệu chứng lo âu liên quan đến liều lượng và là phản ứng phụ thường gặp nhất đối với người hút cần sa ở mức độ trung bình. Những người sử dụng chưa có kinh nghiệm rất dễ bị các triệu chứng lo âu hơn là những người đã có kinh nghiệm sử dụng.
6. Những rối loạn liên quan đến cần sa không đặc hiệu khác. DSM-IV-TR không công nhận một cách chính thức các rối loạn khí sắc gây ra do cần sa, vì thế những rối loạn này sẽ được xếp vào mục những rối loạn có liên quan đến cần sa không đặc hiệu khác. Nhiễm độc cần sa có thể kết hợp với những triệu chứng trầm cảm mặc dù những triệu chứng này có thể gợi ý là đã sử dụng cần sa lâu dài. Hưng cảm nhẹ là một triệu chứng thường gặp trong nhiễm độc cần sa.
Khi rối loạn giấc ngủ và rối loạn chức năng tình dục có liên quan đến việc sử dụng cần sa, chúng hầu như luôn biến mất trong vài ngày hoặc trong một tuần lễ sau khi sử dụng cần sa. Cả hai loại này cũng được xếp vào các rối loạn liên quan cần sa không đặc hiệu khác trong DSM-IV-TR.
7. Hồi tưởng. Những bất thường về mặt tri giác tồn tại dai dẳng sau khi sử dụng cần sa không được phân loại chính thức trong DSM-IV-TR mặc dù có những báo cáo về các trường hợp đã trãi qua vào những thời điểm rõ ràng các cảm giác liên quan đến nhiễm độc cần sa sau khi ảnh hưởng ngắn hạn của chất này đã biến mất. Những tranh cãi về việc có hay không có hồi tưởng liên quan đến vấn đề sử dụng riêng biệt cần sa hoặc liên quan đến vấn đề có sử dụng đồng thời các chất sinh ảo giác hoặc sử dụng cần sa với phencyclidine vẫn còn tiếp tục.
8. Hội chứng liên quan đến sử dụng cần sa vẫn còn tranh cãi khác. Một hội chứng khác vẫn còn tranh cãi đó là hội chứng mất động cơ. Có hay không có hội chứng liên quan đến vấn đề sử dụng cần sa hay chỉ phản ảnh những nét đặc trưng ở một người bất chấp có sử dụng cần sa hay không vẫn còn tranh cãi. Một cách kinh điển hội chứng mất động cơ này kết hợp với sử dụng nhiều và kéo dài và được đặc trưng bởi sự miễn cưỡng duy trì một công việc có thể việc học hành, công việc hoặc trong bất cứ tình huống đòi hỏi sự chú ý kéo dài. Những bệnh nhân này được mô tả như vô cảm, mất năng lượng, thường là tăng cân, lười biếng uể oải.
IV. ĐIỀU TRỊ VÀ TÁI PHỤC HỒI
Điều trị việc sử dụng cần sa có cùng các nguyên tắc như điều trị các chất gây lạm dụng khác : cai và nâng đỡ.
Cai có thể đạt được thông qua can thiệp trực tiếp hoặc thông qua việc kiểm soát cẩn thận tại nhà bằng cách sử dụng các test sàng lọc thuốc trong nước tiểu giúp phát hiện cần sa 4 tuần sau khi sử dụng.
Sự nâng đỡ có thể đạt được thông qua các liệu pháp tâm lý cá nhân, gia đình và nhóm. Giáo dục là cơ sở cho cả chương trình cai và nâng đỡ. Một bệnh nhân không nhận thức được lý do lạm dụng chất sẽ ít có động cơ dừng lại. Đối với một số bệnh nhân việc dùng một thuốc chống lo âu có thể có ít để làm giảm các triệu chứng cai trong thời gian ngắn. Đối với một số bệnh nhân khác việc sử dụng cần sa có thể liên quan đến một rối loạn trầm cảm bên dưới và có thể đáp ứng chống trầm cảm đặc hiệu.
V. SỬ DỤNG CẦN SA VÌ MỤC ĐÍCH Y KHOA
Cần sa được sử dụng như là một loại cỏ có đặc tính chữa bệnh trong nhiều thế kỷ và cần sa được liệt kê trong dược thư cho đến cuối thế kỷ 19 như là một loại thuốc để điều trị lo âu, trầm cảm và các rối loạn dạ dày ruột. Hiện tại cần sa là một chất được kiểm soát với hiệu lực cao gây lạm dụng và không còn sử dụng vào mục đích y khoa theo tổ chức Tuân thủ về dược, tuy nhiên cần sa vẫn được sử dụng để điều trị một số những rối loạn như buồn nôn do hóa trị liệu, bệnh bạch cầu và xơ cứng rải rác lan tỏa, đau mãn tính, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải và tăng nhãn áp.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ môn Tâm Thần học - Tâm thần học - ĐH Y Dược TPHCM – 2005.
2. Kaplan & Sadock’s – Concise textbook of clinical psychiatry – 2nd Edi – Lippincott Williams & Wilkins – 2004.
Về làng quê với những tên gọi khác nhau như kèn, đù..., “cỏ Mỹ” - một loại cần sa được chuộng của dân chơi thành phố - dần len lỏi vào đời sống của giới trẻ, trở thành một loại “thần dược” gây mê không thể thiếu trong mỗi cuộc đàn đúm bạn bè...
Cuộc "bình dân hóa" của dân chơi
Sau chầu nhậu đầu, cả nhóm quyết định đi “tăng hai” tại một quán bình dân khác trong làng. Chưa kịp tựa lưng vào thành ghế, Nguyễn Thanh H. (SN 1993, ngụ Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đang ngà ngà say lớn tiếng bảo: “Lấy xe mua vài điếu “cỏ Mỹ” chơi cho vui tụi bây”.
“Kèn về! Kèn về” - H. reo lên sung sướng. Chưa hiểu cậu bạn nói gì, tôi được Hoàng V. ngồi bên ghé tai bảo: Kèn là “cỏ Mỹ” đó.
Sau khi “hàng” về đến tay, H. nhanh nhảu rút trong ví ra một tờ giấy trắng tinh (không có giấy OCB thông dụng, H. dùng loại giấy được lấy từ miếng lót bên trong gói thuốc lá thông thường) rồi trộn trộn, vấn vấn một thứ lá màu xanh rêu được gọi là “cỏ Mỹ” với khoảng nửa điếu thuốc lá. Sau một hồi vấn tròn và bóp dẹt hai đầu điếu thuốc bằng chút nước trên cốc bia lạnh, H. đưa thuốc lên miệng bật lửa và say sưa hít từng hơi, rít thật mạnh. Cứ hai hơi H. nhả khói một lần, rồi đến hơi thứ 5 H. ngừng sau khi nghe tiếng giục của V.: “Nhanh đến lượt bên này, không hết bây giờ”.
Tiếng hô “ảo chưa? ảo chưa” khi thấy V. vừa hít vừa “phê” của đám bạn khiến V. lên cơn bực rồi chuyền lại cho T. Vì cũng là dân ở xa về quê, T. với tôi có phần e ngại, miễn cưỡng T. đưa lên miệng, hít một hơi rồi sặc sụa. Phía bên kia bàn, một nhóm thanh niên khác (từ 15-17 tuổi) cũng đang chìm trong “cơn ảo” (chỉ trạng thái của đối tượng phê “cỏ Mỹ”). Một cô gái chừng 15 tuổi đang vật vờ ôm cứng thanh niên bên cạnh sau khi phê thuốc.
Một thanh niên đang vấn “đù” giữa ban ngày
30 phút sau, V. tỉnh táo, cậu bắt đầu kể cho tôi nghe về loại “thần dược” này với sự tự hào, xem nó là sự thay đổi của giới trẻ trong làng sau một năm.
Khoảng một năm trước, khi V. cùng đám bạn nhậu trên thành phố Huế, cậu đã được thử một loại thuốc được gọi là “đù”. Khi hít loại này vào đầu óc sẽ lâng lâng, có khi quay cuồng nếu hút nhiều hơi và không nhớ gì thực tại. “Khi hút vào, trên đầu xoay mòng mòng, có khi như tự mình đang đánh caro”, V. cười bảo.
“Đù” theo lời của V. kể dần được lan truyền xuống tận làng xã. Vì “hàng” khá đắt đỏ nên dân chơi chia thành nhiều gói nhỏ và phân phối kín. Cũng từ ngày “đù” về làng, dân chơi chế biến bằng cách trộn “đù” với thuốc thay vì sử dụng nguyên điếu và đặt tên cho loại “thần dược này là “kèn”.
Phụ huynh ngán ngẩm, lãnh đạo xã bất lực?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn nhập “cỏ Mỹ” chủ yếu từ một số thanh niên từng mang tiền án, bị tù giam hoặc vào các trung tâm cải tạo. Tuy nhiên, nguồn phân phối khá kín và chia lẻ với số lượng cực nhỏ nên lãnh đạo xã không thể kiểm soát (?). “Ngoài việc nhắc nhở và cảnh tỉnh về tác hại của “cỏ Mỹ”, lãnh đạo chưa có một động thái khác để chấm dứt tình trạng phê “cỏ Mỹ” này” - một người dân cho biết.
Anh Đ. (bố của H.) cho hay: “Không riêng chi thằng H. nhà tui, mấy thanh niên trong xã nghiện cả rồi. Cả thằng con út của anh tui mới ở Sài Gòn ra cũng “dính”. Mới hôm rồi tui còn thấy nó tụm năm tụm bảy với đám trai làng ở quán nhậu, nhìn nó cầm điếu thuốc lên hít hà mà tui thấy đứt cả ruột”. Khi chúng tôi hỏi anh Đ. vì sao không can thiệp, anh ngán ngẩm trả lời: “Chính quyền không cấm, tụi tui sao cấm được. Với lại nghe tụi nhỏ bảo hút nó cũng như hút thuốc, chỉ có điều chúng “ngu” đi trong chốc lát rồi quên. Cực chẳng đã, tụi tui là dân quê ít học, có đánh có chửi nhưng chẳng thể đấu lý lại chúng nó. Có lần thằng H. bảo: “Ở nước ngoài người ta dùng được cần sa, mắc gì mình không dùng được, thế thì tui biết phải nói sao”.
Dọc một vòng quanh xã nhỏ của huyện Phong Điền, có chừng trên dưới 10 quán nhậu. Theo nguồn tin từ các chủ quán cho biết, cứ mỗi lần các thanh niên nhậu xỉn lại đem “cỏ Mỹ” ra hút. “Vì loại cần sa này khi hút vào đối tượng thường có biểu hiện trầm ngâm, suy tư, không quấy rối hay đánh nhau nên chúng tôi không thể cấm. Với lại làm ăn buôn bán cạnh tranh là chính, chúng tôi làm thế sẽ mất khách”, một chủ quán cho hay.
Không riêng gì Phong Điền, các huyện khác như Quảng Điền, Hương Trà... nhiều đối tượng cũng đã tìm cách móc nối, phân phối loại “thần dược” này để phục vụ cho những cuộc vui của đám thanh niên cũng để kiếm thêm thu nhập.
Bắt chuyện với Trương Thúc B. (SN 1990, ngụ Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - một đối tượng vừa nghiện vừa phân phối nhỏ lẻ “cỏ Mỹ” - chúng tôi được biết mỗi gói nhỏ “cỏ Mỹ” khoảng 100 - 200 nghìn đồng, thường chia thành 2 hoặc 4 điếu thuốc sau khi trộn chung với thuốc lá. Mỗi điếu bán được, B. sẽ được trả 10 nghìn. Trung bình mỗi ngày B. bán khoảng 10 - 15 điếu. Hình thức bán là... công khai và khẳng định sẽ không đi tù khi bán loại “thần dược” này (?).
Cũng theo đó, trong mỗi cuộc nhậu, một nhóm thanh niên thường tiêu tốn từ 2-5 gói, có khi hơn tùy số lượng người trên bàn nhậu. Cứ như thế, mỗi lần tụ tập bạn bè, ngoài việc chi tiền cho bia rượu và mồi nhậu, số tiền các thanh niên chi cho “cỏ Mỹ” có khi lên đến tiền triệu. Dù đó là số tiền khá lớn với những xã còn nghèo ở Thừa Thiên - Huế, tuy nhiên điều đáng nói là ma lực đáng sợ từ khả năng gây nghiện và gây “lú” của loại “cỏ Mỹ” có mùi thơm này còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.
Theo chia sẻ của Nguyễn Tấn C. - một học sinh lớp 10: “Khi hút “cỏ Mỹ” xong thì rất phê và ảo. Cảm giác như được “tẩy não” hoàn toàn. Nhưng sáng mai dậy em thấy đau đầu, mệt mỏi, không muốn bước xuống giường để đến lớp một chút nào. Năm nay học lực em bị giảm cũng do tính hay quên”. Khi chúng tôi hỏi vì sao hại như thế vẫn hút, C. bảo: “Thấy bạn bè hút thì em hút, không hút thì quê lắm”.
Còn Nguyễn Thanh H., cậu cho biết cảm giác sau khoảng thời gian dài dùng “cỏ Mỹ”, đầu óc của cậu có phần lú lẫn, nhiều lần quên cả giờ ăn cơm hay chậm chạp trong việc nhẩm các con số cộng trừ đơn giản. Khi được hỏi lý do tiếp tục dùng dù biết ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, H. cũng bảo phần vì thể hiện với bạn bè, phần vì muốn quên cuộc sống thất nghiệp chán nản ở quê. “Biết là hại, nhưng thấy bạn bè “chơi” mình vẫn thấy cồn cào, với lại rảnh không biết làm gì”, H. thở dài.
Theo tìm hiểu, “cỏ Mỹ” làm suy giảm tính miễn dịch, nên người dùng nó thường xuyên sẽ bị đau ốm vặt. Nguy hiểm hơn, có thể gây ra bệnh ung thư phổi, ung thư họng, đặc biệt loại “thần dược” này còn gây teo tinh hoàn, làm giảm khả năng tình dục. Khi trẻ sử dụng “cỏ Mỹ” thường có các biểu hiện “lạ” như ngủ li bì, thức dậy mệt mỏi, từ đó đâm ra chán nản, lười học tập và lao động. Một số “bệnh nhân” thường đột nhiên ít nói hay vui, buồn bất chợt hoặc nói trước quên sau...